two

1.1K 119 7
                                    

#SanTake #R18 #tl

Sanzu đang cực kì khó ở.

Vua đã rời đi từ tối qua cùng với thằng mặt sẹo Kakuchou và thằng khốn Kokonoi vì một giao dịch nào đó ở LA còn bọn Haitani thì đang làm cái mẹ gì đó ở Đông Á, đẩy cho hắn cả đống việc. Chỉ còn lại một mình hắn ngồi chết dí ở Tokyo với thằng cống rãnh ngu ngốc.

Chạy deadline cả đêm, Sanzu đói gần chết. Hắn mệt mỏi lê từng bước xuống phòng bếp. Vua đã ra lệnh hắn "chăm sóc Takemitchy" và cấm hắn dùng thuốc khi ở gần thằng chết tiệt đó. Điều đó khiến hắn phát điên.

"Thằng cống rãnh!!"

Sanzu đứng ở phòng bếp gào lên. Takemichi giật bắn người, chiếc cốc trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Nhìn thằng ngốc đang loay hoay, Sanzu càng cáu.

"Mẹ kiếp, đứng yên đó. Mày không chỉ có mùi tởm như nước cống mà còn vừa ngu vừa hậu đậu vãi. Thế đéo nào Boss lại thích mày được nhỉ?"

Sanzu vừa dọn vừa làu bàu chửi mà cụm từ được lặp lại nhiều nhất là "Thằng cống rãnh phiền phức". Takemichi im lặng cúi gằm mặt, thầm nghĩ

"Dù Sanzu có hơi độc mồm và anh em Haitani hay làm nhiều trò đùa khó hiểu thì ở Phạm Thiên ai cũng tốt bụng ghê ấy. Chắc họ làm tội phạm vì đam mê thôi..."

Đổ nốt mấy mảnh thủy tinh vào thùng rác, Sanzu cau có mở tủ lạnh lấy một hộp pizza rồi không thèm hâm nóng mà cầm ra bàn ăn luôn. Lơ đãng liếc về phía Takemichi đang đun gì đó, Sanzu nhíu mày:

"Nấu gì đấy? Định đầu độc bọn tao đấy à?"

"Không có!! Mày đừng nói linh tinh. Ran và Rindou mới gửi về một gói, ghi là Đông dược cổ truyền tốt cho sức khỏe. Tao đang làm thử một chút."

Trước vẻ mặt vui tươi háo hức của Takemichi, Sanzu thở dài nuốt nốt miếng pizza lạnh ngắt. Thứ mà bọn khốn Haitani đó gửi về chắc chắn không tốt lành gì, vẫn là nên tìm cách ném đi sớm sớm. Đúng là chỉ có thằng cống rãnh ngu ngốc mới đối xử tốt với đám tội phạm như bọn hắn.

Một chiếc cốc đựng chất lỏng nóng bốc khói nghi ngút bỗng được đặt trước mặt Sanzu. Thề có Chúa, hắn ghét mấy thứ đầy mùi thảo dược còn có vẻ đắng ngắt như này. Hắn cau có nhìn lên thì chỉ thấy được nụ cười thánh thiện sáng chói của Takemichi.

"..."

Thôi được.

Trong khi Takemichi đã vui vẻ uống tới cốc thứ ba, Sanzu chỉ nhăn mặt uống vài ngụm rồi bỏ ra phòng khách xem TV. Ừm, màu đỏ nhạt, vị cũng ngọt, tạm được.

Tiếng lạch cạch trong bếp vẫn vang lên, Sanzu nhắm mắt nằm dài trên sofa. Nếu thằng cống rãnh uống hết đống đấy mà có vấn đề gì, bọn Haitani sẽ chết đầu tiên.

À không, hắn mới chết.

Khỏi phải nói, Sanzu hoảng loạn thế nào khi Takemichi đột ngột chạy như bay ra từ phòng bếp rồi ngồi lên người hắn, đồ trên người chẳng biết đã quẳng đi đâu, chỉ còn mỗi cái quần lót hình siêu nhân chói mù mắt.

[AllTake] AphrodisiacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ