#SouthTake #tl
Chifuyu im lặng nhìn thằng bạn thân đang phấn khích trước mặt mình.
Takemichi nói với anh mình quen một cô gái rất dễ thương tên là Minami được 1 tháng rồi, và hai người sẽ gặp mặt trực tiếp vào chiều nay.
Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Chifuyu nói muốn gãy lưỡi, tìm mọi cách giải thích cho thằng ngu tóc vàng trước mặt về sự nguy hiểm của những mối quan hệ qua mạng, có thể bị lừa bán, tống tiền hoặc hiếp dâm... Nhưng có vẻ như cộng sự ngốc của anh không muốn hiểu thì phải, chỉ liến thoắng nói về "cô nàng Minami" kia:
"Ngoài mày ra thì Minami-chan là người hiểu tao nhất đó. Cô ấy dễ thương lắm, nói chuyện thì nhẹ nhàng mà tinh tế. Minami-chan còn thích âm nhạc nữa. Tốt như thế mà. Sao mày cứ phải lo lắng nhiều làm gì? Y như bà mẹ già chuẩn bị gả con về nhà chồng vậy."
Chifuyu nổi khùng.
"Tao về. Muốn như nào kệ mày."
Nói khô cả cổ mà Takemichi vẫn cứ ngây thơ tin người như thế, Chifuyu thở hắt một hơi, đứng dậy.
"Tầm cỡ mày người ta không gọi là hồn nhiên nữa, mà là đồ điên mẹ rồi."
Takemichi bĩu môi nhìn Chifuyu rời đi. Tên này lúc nào cũng làm như cậu ngốc lắm vậy. Tổn thương lắm đấy có biết không?
.
Nhìn địa chỉ trên điện thoại rồi ngước lên tòa biệt thự to đùng trước mắt, Takemichi bỗng cảm thấy đau khổ khủng khiếp. Lúc biết Minami sống ở Ginza, cậu đã cảm thán Minami đúng là thở thôi cũng ngửi thấy mùi giàu sang. Nhưng đến mức có cả một căn biệt thự lớn như thế này thì cũng khủng quá rồi đấy.
Chụp ảnh căn biệt thự và số nhà, Takemichi vẫn muốn hỏi cô ấy một lần nữa cho chắc ăn. Ngay lập tức, đối phương trả lời "Đúng rồi đó".
Takemichi gục ngã trước sức mạnh của sự nhiều tiền.
Cậu bấm chuông. Một bác quản gia cao tuổi ra mở cửa, híp mắt cười thân thiện.
"Cho cháu hỏi... đây là nhà của Minami-chan đúng không ạ?"
Bác quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, không nói gì quay lưng đi thẳng vào nhà. Cậu bối rối, như này là sao?
Chắc là cách tiếp khách tiêu chuẩn của giới giàu có, Takemichi vừa nghĩ vừa đi theo. Bên ngoài nhà đã thấy vừa rộng vừa đẹp rồi, bên trong cũng lộng lẫy không kém. Những món đồ cổ vô giá được trưng bày trong nhà, nội thất xa hoa đắt đỏ. Càng lúc sự đau khổ của dân nghèo Takemichi càng tăng lên.
Dừng lại trước một cánh cửa có ghi chữ cái Latinh "South", bác quản gia hướng về phía cậu bày ra tư thế mời tiêu chuẩn, vẫn giữ nụ cười cứng ngắc trên môi. Còn đang lo sợ bác ấy có phải bị liệt cơ mặt hay không, quản gia đã trực tiếp mở cửa rồi đẩy cậu vào phòng.
Căn phòng rất rộng, bài trí cơ bản và có rất nhiều nhạc cụ, từ đàn guitar, piano hay là vionlin... Có một chiếc máy phát nhạc ở gần giường và một tủ sách đựng đầy những ghi chép về các bản nhạc trong góc phòng. Minami-chan thật sự là người yêu âm nhạc đấy. Mà phòng con gái sẽ có mấy cái tạ bự thế kia sao? Đến cả cậu còn không nâng lên được ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Aphrodisiac
FanfictionChỉ là vài câu chuyện linh tinh về ebe mà thôi. Ngoài mấy cái có tag R18 thì sẽ là những câu chuyện nhẹ nhàng chill chill~~