tôi gặp em khi ta vừa cùng chuyển đến một vùng ngoại ô hẻo lánh. em đẹp lắm, dáng người thanh mảnh, bàn tay thon dài cùng làn da trắng muốt. gương mặt khả ái xinh đẹp tuyệt trần thực sự là một tuyệt tác nhân gian, em xinh đẹp như thể một tia nắng ấm áp soi sáng cuộc đời tôi. đôi môi hình trái tim mọng nước cùng đôi mắt to tròn, long lanh của em đơn giản là đã khóa chặt trái tim tôi trong đó.
em là một giáo viên ở trường mẫu giáo nhỏ gần nhà, em cũng thường mang bánh kẹo, truyện lên cho bọn trẻ ở trại mô côi trên núi, dù bao lần gặp khó khăn trong di chuyển vì không có xe cộ, nhưng em vẫn rất nỗ lực để mang đến niềm vui cho lũ trẻ. nhìn em mỉm cười dịu dàng như vậy, đến cả trái tim kẻ thất bại như tôi cũng biết đập rộnràng.
giọng nói của em ngọt ngào lắm, như mật ngọt rót vào tai. em luôn cười nói vui tươi mỗi khi tôi bắt chuyện với em. hỡi tôi ơi, sao em lại có thể nhân từ với một tồi tệ khốn nạn như tôi, kẻ thất bại đã khiến gia đình của chính tôi vỡ lở.
nhưng không phải ai cũng có thể mạnh mẽ được mãi mãi, những tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp nơi, hẳn là em đang cô đơn lắm. ấy vậy hôm đó, em dường như yếu đuối hơn mọi khi rất nhiều, cả cơ thể em rã rời, tôi chỉ kịp định hình mọi thứ khi cảm nhận được hơi ấm của em. nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó nhuốm đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ khiến tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào. từng nhịp đập con tim cứ thế vô cùng rõ ràng, tôi loay hoay không biết phải làm gì. chỉ nhớ là lúc đó, tôi vô thức gạt tay em ra khỏi cơ thể, lập tức xoay người bỏ vào trong nhà.
càng nhớ lại, tôi cứ trách bản thân mình mãi, ắt hẳn em sẽ tức giận lắm nhỉ?
.
tôi đã lảng tránh em được hơn hai tuần, tôi đã không đủ can đảm để bước đến gần em hơn. tôi sợ, sợ em cảm thấy ghét bỏ tôi, sẽ xa lánh tôi. tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi có giấc mơ về em, em nhìn tôi một cách đầy sự bi thương, sau đó em bỏ chạy để lại mình tôi trong bóng tối đang dần gặm nhấm từng chút, từng chút một bản thân tôi.
nhưng chỉ sáng hôm sau, tôi lại thấy em tay cầm một ổ bánh mì đến gõ cửa nhà tôi. em rối rít xin lỗi, vì đã tự tiện ôm tôi mà không hề hỏi trước khiến tôi khó chịu. còn bắt tôi phải nghe em kể những câu truyện bi thương của em. nhưng em ơi, tôi lòng nào có khó chịu, chỉ cần là em, tôi sẵn sàng làm mọi thứ.
kể từ đó, tôi đã cố gắng cởi mở hơn với em, tôi cũng thường xuyên chở em lên trại trẻ mồ côi, vì hiện tại bây giờ thời tiết đã chở lạnh, tôi lo cho em đường đi sẽ vất vả hơn. những đứa bé ở trại vô cùng quý tôi, còn liên mồm gọi chú đẹp trai khiến tôi vui vẻ hơn rất nhiều. nhưng dường như những mảnh ký ức kinh khủng, ghê tởm của tôi lại xuất hiện và không ngừng bám chặt lấy tôi, không muốn cho tôi quên đi. càng hạnh phúc ở hiện tại, thì quá khứ dơ bẩn của tôi càng bám chặt lấy không tha.
.