16

151 19 3
                                    

Takemichi mích lòng không biết giải thích làm sao vì sợ Wakasa lo lắng cho bản thân. Wakasa sợ chiều giờ cậu chưa ăn gì nên đói, sợ cậu đi ngoài trời nên lạnh, sợ cậu gặp biến thái ...

Gã thương Takemichi dữ lắm. Mới chiều đi cùng Kazutora về nhà nghĩ hôm nay như mọi khi Takemichi sẽ ngồi ngoài cửa chờ gã về rồi sẽ dọn cơm cho gã ăn, nhưng hôm nay lại khác. Takemichi không có ở nhà chén bát ăn từ sáng chưa rửa, mắt gã dựt lên liên hồi rồi nghĩ cậu xảy ra chuyện gì đó nên mới xách chân lên chạy đi kiếm. Nhưng tìm từ chiều đến giờ đáp hồi con số 0, ũ rũ đi về như muốn hi vọng khi mở cửa ra Takemichi sẽ nhào đến ôm lấy gã.

Vừa bước đến cửa nhà gã thấy cái dáng nhỏ gầy của Takemichi đang lụi cụi mở cửa nhà, tia hi vọng như được cứu vớt gã từng bước nặng nề đi lại phía cậu ngã người về phía trước rồi thở phào.

Takemichi thấy Wakasa có vẻ chưa ăn gì mà còn chạy từ chiều đến giờ có lẽ đã đuối sức rồi vội dìu dắt gã vào trong rồi lấy khăn lạnh lau cho gã. Lau xong thì xuống bếp nấu đồ ăn cho gã. Đang hì hục dưới bếp thì cậu phát hoảng đến run người khi thấy Kazutora đang thở đến muốn ngắt quản đang đứng lù lù ngay nhà bếp, vừa định lùi người thì hắn chạy đến ôm chặt Takemichi đến mức siết chặt.

"C.. chờ đã Kazu - kun tao sẽ ngạt đấy không thở nổi đâu" cố lấy sức yếu ớt của mình mà đẩy Kazutora nhưng vô lực. Tên này nay ăn gì mà trâu vậy?

Nghe đối phương nói vậy hắn cũng luyến tiếc buông lỏng cậu ra rồi lại đưa ánh mắt yêu nghiệt đầy dễ thương của mình nhìn cậu. Ai đó hãy cứu Takemichi này với cậu không phải là người có nghị lực cao huhu!

"Mày đã khiến tao lo đến phát khóc đấy" khẽ chạm vào lọn tóc mượt của người kia rồi khều khào nói với giọng đã sớm khô khan vì thiếu nước.

Takemichi đau lòng dịu dàng ôm lấy Kazutora lần nữa rồi đi rót nước mát cho hắn uống. Lần này là do cậu sai chỉ vì mãi mê chơi mà quên mất hai người báo hại giờ người chăm sóc không ai khác chỉ có mình cậu thôi. Lấy đồ ăn cho cả hai ăn còn mình thì đi vào phòng khách ngồi xem tv. Nếu chẳng có gì hay ho nếu như tv không chuyển đến kênh có chủ đề thời sự. Đang nói về băng đảng mới nổi lên gần đây với tên khá đẹp "Phạm Thiên"

Ngó lên xem thì bắt gặp cái quả đầu cắt layer trắng của một thanh niên Takemichi như cảm nhận được đấy là người quen. Tiếc thay tv chỉ trình chiếu được mỗi hình ảnh người con trai tóc trắng ấy thôi.

Theo suy nghĩ đoán của cậu chắc hẳn người con trai tóc trắng ấy rất đẹp trai cho xem. Ước chi cậu cũng thừa hưởng một chút nhan sắc như vậy, xu thay những người cậu từng nói chuyện ai cũng là trai đẹp hết đều có vẻ đẹp khác nhau và ngoài ra việc họ sở hữu một tí " cơ bắp" đã là niềm ganh tị lớn nhất của Takemichi rồi đằng này nhan sắc cậu còn không có nói chi là cơ bắp.

Wakasa ăn xong thì đi lại ngồi sau lưng Takemichi để đối phương lọt thõm vào lòng của mình sau đó thì vô tư hít hà mùi sữa thơm phức trên người. Thấy cậu nãy giờ cứ lẫm lơ gã liền nhíu mày rồi nâng mặt cậu lên ngắm nghía quan sát từng chi tiết trên gương mặt non nớt.

"Chậc! Thật xinh đẹp"

Gã xoa môi cậu rồi đàm phán, đây không phải nói xà lơ nhưng Takemichi xinh đẹp quá! Cách xinh đẹp cũng khác biệt với người khác nhiều nơi trên con người Takemichi đều quá đổi xinh đẹp và thuần khiết.

TR [Alltake] - Tạm Biệt Nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ