Luffy không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, khi vào một sáng mùa xuân nọ Robin đột nhiên xuất hiện bên giường cậu. Nàng hôn lên tóc cậu rồi nói, thức dậy nào, Luffy, và đi tìm Torao đi. Luffy mới tỉnh giấc còn chưa hiểu nàng muốn gì. Cậu lười nhác vùi đầu vào lòng nàng, hai cánh tay choàng qua ôm lấy eo nàng rồi hít thở chầm chậm, chầm chậm. Người nàng thơm mùi oải hương, gót chân nàng thơm như đã giẫm nát hoa trên cả cánh đồng và nàng hiểu tất cả những gì cần phải hiểu từ khi mà người ta còn chưa kịp mường tượng. Luffy có cảm giác cậu đang nằm dưới vực sâu cạn kiệt. Năng lượng của cậu đã bị lấn át hẳn vào buổi sáng mùa xuân này khi cậu ngủ quên cả hừng đông mà trời còn chưa rạng, trong mưa gió ẩm ướt và buốt lạnh, mà Robin lại rất bỗng-dưng đến tận giường cậu để đưa ra một yêu cầu lạ kì, đi ngược lại với sự yêu kiều hay tĩnh lặng của nàng, như nước chảy, đi ngược lại với ý chí của Law.
Robin cũng thích Torao mà phải không?
Ừ, đúng thế.
Chopper, Sanji, mọi người ai cũng thích Torao.
Ừ.
Mingo và cái người tên Cora cũng thế nhỉ.
Đúng là thế thật.
Nàng vuốt tóc cậu dịu dàng. Luffy cười toe toét. Cậu đã gần như quên mất cảm giác nằm trong lòng mẹ mình hay Dadan, cậu đã xa họ lâu quá, còn Robin và Nami mềm mại, ấm áp, như áo bông. Law lạnh cóng và anh cứ mãi ở cái dạng chất rắn như một tảng băng trôi. Luffy nhớ đến Law. Luffy ôm Law nhiều như ôm các thuyền viên của mình để nghe tiếng trái tim anh đập dày đặc mà âm vọng, một thứ gì đó phủi đi hình ảnh tảng băng vô tri, dày đặc như tiếng người chết đuối trong lòng biển và áp lực nước khiến cho anh tan vỡ. Thế nhưng anh vẫn giả vờ. Luffy nghĩ rằng vì anh đã giả vờ với cậu nên cậu cũng thuận theo điều anh muốn. Ít nhất Luffy có thể chịu đựng chỉ một người.
Robin cũng biết là tôi sẽ không nhường tình yêu của đời mình cho ai cả, cậu nói.
Ừ, đúng là thế thật. Robin trả lời.
Chúng ta hãy cứ để Torao ra đi, lúc này thôi. Luffy chốt hạ. Anh ấy không yêu đại dương này nhiều đến thế. Anh ấy thoạt trông giỏi giả vờ nhưng lại thành thật vô cùng, mù quáng mà nghĩ mình thông suốt, rõ ràng cần một nơi vững chãi để neo vào nhưng lại nhất quyết chạy trốn khỏi chúng ta, nhất quyết chạy về quá khứ thay vì chọn tương lai. Nhưng không sao cả, Robin, ít ra Torao cũng là người thông minh, bằng không bão tố trên đại dương sẽ dập tàu ngầm của anh ấy tan xác. Chừng nào hết mù quáng thì anh ấy sẽ trở lại ngay thôi.
Torao là đàn ông mà, Luffy, cậu nói gì mà ngộ thế?
Nhưng Torao đẹp như Robin vậy, Luffy trả lời, mắt sáng rực rỡ, mà Robin thì thơm mùi mùa xuân.
Tiếng Robin cười lanh lảnh, đánh động Polar Tang dưới đáy biển rồi xông thẳng vào đại ngàn.
Luffy lại nằm ngủ. Ngoài trời mưa xa bay. Robin vỗ về lưng cậu nhưng lúc sau nàng lặp lại, mơ hồ bên tai cậu, rằng khi thức dậy hãy đi tìm Torao.
Và rồi nàng rời đi. Mùi oải hương vẫn còn vương trên môi cậu. Đám nụ hoa nát vụn để lại những vết xước chằng chịt và xốn xang như lời thăm gửi độc địa từ đại ngàn. Robin thay Law trút hoa vào giường cậu, nhắc nhở rằng thì là mà anh hãy yêu em đến chết. Luffy liếm môi. Vị của Trafalgar Law những lúc cậu chạm vào anh sau nhiều lời khước từ dối gian và chơi đùa. Vị của lưỡi dao lam, cắt tóc vào mùa xuân, cạo râu bằng dầu trà vào mùa hạ, Law phô diễn hết các vết thương hở trên cổ tay, trên bụng, bên trong đùi mình và để mặc Luffy xé toạc hay yêu chiều khâu lại chúng khéo léo và tỉ mỉ. Như cách Thousand Sunny va đập rồi trát phủ bằng vàng ròng. Thousand Sunny mang một sứ mệnh. Còn Law nằm dưới đáy biển sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuLaw] Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân
FanfictionOne Piece by Oda Eiichirou Monkey D. Luffy x Trafalgar Law Rated M | OOCx2, adult contents: non-consensual, cunt boy/feminization, etc. "Lá xanh ủ đầu trần Mưa bụi phủ thành xuân"