Thu

425 24 5
                                    

Nếu là thường ngày, Luffy sẽ không để ý rằng trên ngực trái của Law có một nốt ruồi son. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Law bảo cậu đó không phải nốt ruồi mà là

một dấu hôn.

Chúa đã ưu ái dành tặng cho anh một dấu hôn. Luffy chưa bao giờ hết ngỡ ngàng khi Law, một cách vừa bỡn cợt vừa trìu mến, hôn lên khắp gương mặt cậu và cố tình cào vào những vết thương hở trên cổ cậu, trên lưng, trên cổ tay hay bất kì nơi nào mà anh đã để lại. Và tôi chuyển dấu hôn này cho cậu. Anh nói. Hãy yêu tôi rồi vỡ tan như ánh sáng bị phân tán trên mặt biển và chẳng bao giờ có thể gom trở lại một hình hài. Luffy cảm thấy trái tim mình bị xoắn vặn bởi tầng tầng ý nghĩa đằng sau những lời cay độc bèn nửa đùa nửa thật đáp lại rằng cậu khước từ sự thù hằn trong lời nói ấy. Khi trái tim đã không còn tròn vành, có thứ sẽ đổi thay. Nhưng Luffy không bao giờ hết yêu Law. Law nghe cậu nói thì bật cười nhưng thực chất chỉ có nốt ruồi son trên ngực là cùng cười duy mỹ. Luffy để anh nằm dựa vào mình và mở toang cửa phòng cho ánh sáng tràn vào, nghĩ ngợi rằng có lẽ ý đồ của Law không phải nhắm đến cậu. Anh nguyền rủa tình đầu của mình cùng tất cả những bi kịch anh từng trải. Nhưng tình đầu của Law là, ai, tại sao Luffy không nghĩ ra ai. Người ta trao cho anh trái tim mà chẳng khác gì một tấm lụa nhẹ như không có. Những ngón tay mình rồi cũng chỉ nắm giữ được hư vô.

Mùa hạ trôi qua chầm chậm đến mùa thu cởi áo. Law đã khoẻ lại nhiều nhưng chưa muốn quay về Polar Tang, cũng từ chối gặp mặt thuyền viên của mình mặc cho họ trông ngóng từng ngày. Băng Mũ Rơm chỉ làm theo lệnh của thuyền trưởng: rằng nói với họ hiện giờ Law không chịu gặp ai ngoài Luffy. Chuyện khủng khiếp đã xảy ra dù tất cả bọn họ đều hoàn toàn mù tịt, thế nhưng dù mù tịt họ vẫn biết chuyện khủng khiếp đã xảy ra khi chứng kiến Luffy bồng Law về lại Thousand Sunny như thể cậu đang ôm tạo vật mong manh nhất thế giới.

Điều chúng ta nên làm bây giờ là tôn trọng mọi quyết định của hai người họ. Tất cả đều đồng tình. Nami nói, cầu cho Torao những điều tốt lành.

Nhưng Law đáp vơ vẩn, chúng tôi chỉ là, ừm,

trong cơn mê này gọi mùa thu tới.

Mùa thu nhạt mờ ở nơi trũng sâu này. Không có một dấu hiệu nào rõ ràng. Mùa thu bị ngậm nuốt cay đắng bởi mùa đông. Đại dương khiến cho không khí vốn đã lạnh giờ còn lạnh hơn, mưa nhiều hơn, dài hơn, những ngày mây mù chiếm hết quá nửa. Biển sâu thăm thẳm, đen thăm thẳm. Dấu vết của sự sống chỉ có Thousand Sunny và một vài sinh vật lạ phiêu dạt trên mặt biển nhưng nguồn gốc mọi giống loài vẫn đang nằm sâu kín dưới đáy, những vết tích cổ đại, những vật chất bí ẩn hay mầm bệnh kịch độc, Luffy nhớ lại và không muốn lại bị hôn. Cậu cảm thấy ghê sợ bởi vì cậu đã dành tặng hoàn toàn tình yêu của mình cho Law, chỉ Law, có tan vỡ như ánh sáng trên mặt biển và mất đi danh tính hay hình hài thì vẫn là Law, Luffy đã vạch rõ bằng con dấu. Không phải dấu hôn màu son của Chúa trên ngực mà là dấu hôn bầm tím như một lời thề nguyền trên mu bàn chân anh. Luffy đồng thời tiếp nhận tất cả cay độc của Law đổ lên đầu mình bởi cậu đã nuông chiều anh thành thói và bởi bản chất thành thật đã phản bội mọi biểu hiện nơi anh. Cách anh ra lệnh cho cậu hôn anh, cách anh thù hằn và chối bỏ những bi kịch đã xảy ra, cách anh tẩy rửa thân thể mình hằng giờ mỗi ngày với mong muốn xoá hết đi những vết nhơ nhuốc khác, cách những đường nét vốn cứng nhắc và rắn rỏi giờ đây đã trở nên thuôn dài mềm mại như áo bông, như Nami và như Robin khiến cho Luffy càng muốn yêu chiều, càng muốn anh vỡ tan để cậu có thể xông pha hàn gắn anh bằng vàng ròng hay thậm chí là Law cứ mãi như thế này cũng tốt, cũng trọn vẹn, Luffy nghĩ, cậu sẽ không còn nguyện cầu gì khác làm cho xao nhãng, cứ thẳng đường mà đi.

[LuLaw] Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ