-J-

3.1K 232 42
                                    

Huang Renjun nhìn Zhong Chenle ngoan ngoãn uống hết toàn bộ canh gà mới yên tâm nói: "Bây giờ cũng chỉ có anh tốt với mày thôi."

Zhong Chenle ậm ừ đáp lời nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến một chuyện khác. Còn khoảng hai ngày nữa anh sẽ xuất viện, tính đến hôm nay đã nằm trong bệnh viện hơn một tháng, mỗi ngày đều là Huang Renjun hoặc anh Kun tới, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng cậu bạn trai Park Jisung của anh đâu.

Anh nghĩ có lẽ hai người lại cãi nhau trước khi anh xảy ra chuyện, dù sao lần trước chiến tranh lạnh kéo dài nhất, Park Jisung trốn đến CLB huấn luyện không hề ló mặt, ba tháng đằng đẵng không liên lạc với nhau. Hay có khi nào là không ai nhớ ra chuyện báo với Park Jisung một tiếng? Bạn bè của anh đều không mấy xem trọng mối quan hệ này.

Thời gian điều trị rất đau, đến khi yên tĩnh nằm xuống giường sẽ nhớ Park Jisung. Mặc dù Park Jisung có đôi khi... thường xuyên khiến anh phiền lòng, nhưng dẫu sao cũng là người mà anh thích bấy lâu nay, nhìn thấy cậu, chạm vào cậu, sẽ luôn cảm nhận được an ủi.

Huang Renjun đến đưa cơm tối cho anh xong vội về đi họp. Anh ăn hơi nhiều, bụng no căng nên muốn làm gì đó cho tiêu cơm. Chân anh vẫn chưa thể đi lại bình thường nhưng không muốn ngồi im một chỗ bèn chậm rãi đi đến đứng bên cửa sổ. Có tiếng trẻ con khóc từ tầng dưới vọng lên, anh cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên nghe thấy nhiều âm thanh khác. Vốn dĩ chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ làm nhạc nền bận rộn, cảm giác như đột nhiên âm thanh phóng to gấp bội. Thời tiết xấu, mây đen nặng trĩu chẳng thấy mặt trời lặn, trời tối đen từ rất sớm.

Anh quay đầu đi tìm điện thoại di động, lúc dựa vào đầu giường, mùi canh gà còn sót lại dưới đáy cặp lồng giữ nhiệt thoắt cái lại xộc lên. Anh vươn một tay ra đậy nắp cặp lồng lại, tay kia mở khóa màn hình, bấm gọi một cuộc điện thoại.

Park Jisung nghe máy rất nhanh, nhưng không lên tiếng. Thế nên Zhong Chenle mở lời: "Park Jisung, hơn một tháng rồi, dù em có làm bộ làm tịch cũng nên đến thăm anh một lần đi chứ?"

"Gì cơ?" Ấy vậy mà Park Jisung lại hỏi như thế.

"Gì cơ cái gì? Park Jisung, một vừa hai phải thôi, trốn tránh có tác dụng không? Nếu thật sự không định tiếp tục nữa thì chia tay, trốn tránh làm gì?"

Bên kia im lặng hồi lâu, Zhong Chenle tưởng cậu cầm điện thoại xa quá không nghe rõ anh nói, thế là anh gào to: "Park Jisung!"

Người bị gọi tên dường như vẫn rất kiên nhẫn: "Chenle anh... mất trí nhớ rồi sao?"

"Hả?" Giọng Zhong Chenle nghe có vẻ đã nổi giận: "Không cần thiết phải thế chứ Park Jisung? Rõ ràng em cũng biết chẳng phải chuyện to tát, anh xin lỗi không được sao?"

Có lẽ anh ấy vẫn cho rằng chỉ là cãi nhau, Park Jisung nghĩ. Cậu đấm ngực mãi cũng không dằn được cơn đau nhức kỳ quái kia xuống.

"Chúng ta chia tay nhau rồi mà?" Cậu nói.

Lần này người im lặng là Zhong Chenle.

"Đã chia tay rồi, Chenle à, đừng vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì nữa. Là anh nói chia tay, chúng ta chia tay rồi." Park Jisung cất giọng dịu dàng nhưng lại nói ra lời khiến Zhong Chenle không tài nào hiểu nổi. Zhong Chenle không muốn truy hỏi, có hơi giận dỗi, thẳng tay tắt máy.

[SungChen | Dịch] Kẻ ngốc chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ