Jisoo mệt mỏi nâng mí mắt sau một giấc ngủ ngắn. Cảm giác mệt mỏi ùa về, cả cơ thể dường như không có sức sống, vô cùng đau nhức. Đêm hôm qua, em người yêu kiêu ngạo nhà nàng cứ thế áp nàng dưới cơ thể nhỏ nhắn của em đến tận rạng sáng. Do thói quen dậy sớm, Jisoo dù chỉ ngủ được 2 tiếng hơn nhưng vần dậy đúng 5 giờ rưỡi sáng.
"Chào buổi sáng"
Em nằm bên cạnh nàng, một tay chống đầu, nghiêng người nhìn Jisoo một cách dịu dàng. Chiếc chăn bông đắp hờ trên người, để lộ bờ vai thẳng đáng mong ước cùng xương quai xanh đắt giá chi chít vết hôn ngân đỏ chói mắt.
Bé mèo nhỏ cúi xuống, đáp một nụ hôn thật khẽ lên đôi đã sưng đỏ của Jisoo một cách nhẹ nhàng. Nàng ngại ngùng, hai gò má ửng hồng. Như một nàng thỏ nhỏ, Jisoo giấu mặt vào vai em một cách thẹn thùng. Jennie lại mỉm cười ôm lấy nàng, xoa lên tấm lưng trắng mịn màng.
"Tôi đã gọi ba rồi. Ông ấy đi công tác về sẽ đến Whistle nói chuyện với ba chị"
"Chú không la sao?"
"Không. Tôi bảo là con ăn con gái nhà người ta đến không đi nổi rồi"
"Nini !!"
Jisoo xấu hổ mà cao giọng. Tiếng cười của Jennie bình thường rất đáng yêu, nay lại có chút khàn vì đêm qua. Em cười khẽ, hôn lên tai của Jisoo rồi cắn nhẹ. Cơ thể nàng mềm nhũn, môi xinh bật ra tiếng thở nặng nề.
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng.."
"Không. Chào buổi sáng"
"Nini à, chị mệt lắm luôn"
"Chào buổi sáng"
"Nini..."
"Ưmm.. A.. a~ từ từ.. S-Sâu quá rồi ư~"
Trung tâm thương mại Yasure
"Chị Jisoo ơi, bên này nè !!"
"Chaeyoung !"
Jisoo vui vẻ đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình của em nhỏ. Jennie đã hẹn Chaeyoung cùng đi ăn kem với nàng cho Jisoo đỡ chán đấy. Em choàng tay qua eo Jisoo, dùng lực đỡ lấy nàng một cách tự nhiên hết mức có thể. Nhưng điều đó lại không lọt qua được mắt của Chaeyoung tinh ý.
"Jennie làm chị tới sáng sao ạ ?"
"Cậu thật tình. Sao không biết xót chị Jisoo chứ ?"
Jisoo lần thứ bao nhiêu xấu hổ trong ngày rồi không biết nữa. Nàng lặng lẽ cấu eo Jennie và Chaeyoung cho hai em nhỏ không nói ra thêm những lời khiến nàng phải đỏ mặt.
Chaeyoung vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, nhỏ cũng không nói nữa mà đưa tay gọi phục vụ.
"Chị gọi thoải mái nha. Em sẽ khao chị. Bình thường chị nấu cho em ăn mà em chưa có dịp nấu cho chị ăn lần nào cả"
Jisoo mỉm cười xoa má Chaeyoung. Đứa nhỏ này như em gái của nàng vậy. Năm nào cũng đến trấn chơi, lại như một bé cún quấn quanh nàng, làm cuộc sống của nàng trở nên ồn ào và náo nhiệt. Chaeyoung thoải mái cười tít cả mắt.
"Jisoo"
Tiếng gọi kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ miên man. Jennie một mực giữ bộ dáng tiểu thư kiêu ngạo khi bước chân ra đường. Gương mặt phúng phính nhưng đôi mắt lại sắc lẻm tỏa ra khí chất bức người. Con người thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn này thật ra sức lực lại vô cùng lớn. Nhớ đến điều này, hai má Jisoo hây hây đỏ, mặt cũng quay sang hướng khác không nhìn em.
"Nhìn tôi"
Lén lút đưa mắt nhìn, Jennie lại dùng tay bóp nhẹ lấy hai má nàng, ép Jisoo chu môi về phía mình.
"Đau chị mà"
"Không có được nựng người khác"
Jennie thì thầm qua kẽ răng, đủ để mỗi Jisoo nghe thấy. Nàng híp mắt cười. Em nhỏ ghen tị rồi. Quả thật là rất đáng yêu.
"Hai người đừng phát cơm chó cho em nữa"
Jennie ngượng ngùng buông Jisoo ra. Nàng xoa xoa hai má mình rồi tò mò nghiêng đầu sang Jennie đang chọn món. Nàng không rành về những thứ này, học theo Jennie thì tốt hơn. Thật ra gu ăn uống của Chaeyoung hợp với nàng hơn, nhưng tiểu thư nhà nàng kiêu kì quá, nàng sẽ bị em giận nếu như học theo Chaeyoung mất.
"Hai kem bơ, cảm ơn"
"Chúa tha lỗi cho con. Thật sự sao, Jennie ? Bơ ? Loại rau xanh lè đó ?"
"Chaeyoung, bơ là quả"
"Mặc kệ. Ở Úc chúng được đặt trong kệ rau nên chúng là rau"
"Cho em một kem xoài nhé, em cảm ơn"
Chaeyoung ngán ngẩm nhìn hai con người trước mặt. Được rồi, có lẽ em cũng cần một tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
Hayran Kurgu• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...