"Chúng tôi là những kẻ sinh ra trong bóng tối, được nuôi dưỡng trong sự quên lãng và hằng đêm, ôm ấp mình trong ánh sáng lẻ loi của vầng trăng cô độc."
Đây là thành phố Không Ánh Sáng.
Sở dĩ nó được gọi như vậy không phải là vì bản thân nó chẳng bao giờ được thứ gọi là ánh sáng chiếu rọi. Mà đó là vì dù có bao nhiêu đi nữa cũng chẳng đủ.
Chẳng cần đêm đến hay thời khắc ngày tàn, chỉ cần lúc ánh nắng ngày dài đánh mình trườn trên những núi rác vụn vỡ, đã chẳng còn hi vọng nào cho chúng tôi.
Tất cả mọi thứ ở nơi đây cứ như một hố sâu chậm rãi, chậm rãi, cuốn lấy chúng tôi từ khi mới bắt đầu.
.
Từ lúc nào đó, trong cái vàng ngà ngà của mặt đất và tiếng gió thê lương của mẹ thiên nhiên. Tiếng nó ru êm dìu dịu mà lại buồn chóng vánh, mang cái dãy dụa cuối cùng trước khi trôi vào vĩnh hằng của mỗi sinh vật vào thật kĩ trong vòng tay nó. Ấm áp mà thầm lặng và thinh.
Mục đích của một con người từ khi sinh ra là gì?
Một câu hỏi đột nhiên trỗi dậy, và có thể bạn sẽ thấy câu hỏi này thật sáo rỗng và ngu ngốc. Thế nhưng tôi đang nghiêm túc.
Tự đáy lòng, tôi vẫn luôn tin tưởng rằng, chẳng phải trong mỗi chúng ta đều sẽ có lúc tự vấn mình những câu hỏi tương tự sao?
Tại sao mày lại sống?
Mày sống vì gì?
Những câu hỏi về sự tồn tại của một cá thể nào đó, từ trong lòng ấp của cái nôi đã sinh ra của mình, trôi nổi và bất diệt. Trên cái thảm đen kịt của tạo hóa. Vào thời khắc không ngờ tới và không hề lường trước trong cuộc đời, chúng luôn trồi lên khỏi vỏ bọc, đột nhiên bám lấy ta và để lại ta với hàng ngàn dấu chấm hỏi bất tận như giọt mực ám trên giấy trắng.
Chẳng phải ai cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự hay sao?
Khi nhìn vào hằng hà những con người ngoài kia, những kẻ tưởng chừng như đã tìm được lý lẽ sống của mình và những kẻ còn đang mắc kẹt, bạn đã có những cảm xúc gì?
.
Đây vẫn là thành phố Không Lối Thoát.
Có hai loại người mà tôi đã quan sát được ở nơi đây.
Một là cư dân của cái thành phố cằn cỗi này.
Mỗi ngày, như một cái guồng quay cũ kỹ nhưng chưa bao giờ lười biếng, quy luật của thành phố vẫn tiếp diễn.
Mỗi ngày, mặt trời như một quả trứng gà đỏ hỏn mà tôi chỉ được thấy mấy lần qua tấm giấy bóng loáng còn sót lại của một cuốn tạp chí đã cháy xém nửa dưới đống gạch vụn. Nó vươn mình, đem giọt nắng như mỡ gà chảy sệ xuống đất đá bên dưới. Chảy lên cả những vũng máu loang lổ, chảy thành vệt dài như bùn dính sau lốp bánh xe. Đỏ chói, đôi lúc đỏ đô và khô sệt lại, hiếm hoi và khó thấy ở mảnh đất này. Và khi ánh mặt trời như những bóng nước lười biếng lê mình di chuyển, từng giọt máu cũng miễn cưỡng sáng lên như con dao lạnh lẽo trong màn đêm vô tận.
Vào những lúc số phận đem bạn lên bàn cân để trêu đùa, nghĩa là khi bạn xui xẻo lỡ mà chen chân vào những trận chiến vẫn còn đang lở dở. Hãy tin tôi đi, tai bạn sẽ được nổ lên liên hồi theo tiếng gào thét, và tiếng rên rỉ, rít lên thin thít, đủ mọi loại âm thanh mà khi người ta sắp chết thì bộ não của họ đột nhiên hoạt động quá mức so với bình thường có thể nghĩ ra được. Mùi của mạng sống và sống còn, dai dẳng và đeo bám. Dĩ nhiên là, nếu như lúc ấy bạn còn sống để mà chiêm ngưỡng chúng, lơ lửng như thứ người ta gọi là khinh khí cầu giữa bầu trời.
Ám ảnh và âm ỉ.
Khi ngày tắt dần và những màu xám đen kịt bắt đầu trở lại với ngai vàng của chúng. Trăng thượng đỉnh, thay thế cho mặt trời. Những cơn gió đơn độc mà đầy hung dữ, gào rít và gào thét một cách điên rồ và man dại qua những ngọn đồi rác chất cao ngưởng.
Mang theo mùi máu. Đi khắp nơi.
Và tôi nhắm mắt lại. Trong cái rét lạnh không thương tiếc và cũng chẳng có mấy nơi cư náu đấy. Tựa như trong giây lát, chẳng có gì thay đổi cả, vì khi ở đây riết đã thành quen. Ngày cũng sẽ thành đêm mà đêm cũng sẽ thành ngày mà thôi. Khi ánh nắng của buổi sáng cũng chẳng thể bù đắp được cơn gió lạnh mỗi khi hoàng hôn buông xuống, và mỗi khi hè đến thì cơn nóng nực bỏng ran khắp tứ chi là không thể ngăn cản nổi. Chẳng còn kẻ dại khờ nào mang tâm trí luyến tiếc những khoảnh khắc nóng lạnh ngắn ngủi dễ lụi tàn. Ngày cũng thành đêm mà đêm cũng thành ngày. Máu dù khô vẫn sẽ đổ và trong không khí, mùi của nó như con suối nguồn lan tỏa đi khắp nơi, ăn sâu vào da thịt và tâm trí.
Dai dẳng và bám víu lấy.
.
Và tôi vẫn sống.
Hỡi ôi tôi sống vì gì?
Bản thân tôi cũng chẳng thể biết nữa. Tôi đã luôn bám dính lấy cái mảnh đất cằn cọc này từ khi sinh ra, tựa như một con ký sinh trùng bám vào vật chủ héo úa của nó. Ăn sâu vào trong tiềm thức, một bản năng sinh tồn. Và có lẽ nó chỉ đơn giản là như vậy, chứ không còn là lý do nào khác.
Có hai loại người ở nơi đây.
Còn tiếp..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Story] Thành Phố Không Lối Thoát - Never Ending City
FantasyBối cảnh: Đây là một fic giả tưởng, làm nền cho một nhân vật OC của mình. Summary: Nơi mọi thứ bắt đầu đối với cô ấy.