Chương 1

2.7K 199 10
                                    


Xe khách đường dài lái vào cao tốc, chạy chưa đến nửa tiếng đã dừng lại.

Phía trước là đoàn xe cuồn cuộn như nước, phía sau cũng là những chiếc xe nối đuôi nhau, từng hàng đèn xe chiếu sáng quốc lộ vốn tối om, tiếng còi xe "tin tin" liên tục vọng về trên con đường chật như mắc cửi.

Ngày mai là Quốc khánh, kèm theo kì nghỉ lễ bảy ngày, mọi người đều muốn về nhà hoặc đi du lịch, vì vậy cứ mỗi dịp lễ sẽ dẫn đến sự xuất hiện của đặc sản Trung Quốc – tắc đường.

Lúc này là 10 giờ đêm trước ngày Quốc khánh, nhưng nhìn từ xa, tình trạng đường sá đông đúc không chừng có thể khiến người ta nghĩ chỗ này đang tổ chức sự kiện chợ đêm đèn đuốc rực rỡ nào đó.

Chợ đêm gì tầm này, mọi người trên đường đều đang tràn ngập phiền não cùng lo âu.



Sắp bước vào tháng 10, trời không còn nóng nữa, thậm chí gió thổi còn hơi lạnh, nhưng trong xe khách vẫn bật máy điều hòa chạy vù vù để không khí được lưu thông.

Nhưng dù có bật, trong xe vẫn xộc lên mùi đặc trưng của nó, một mùi nồng nặc không rõ khiến người ta mơ hồ cảm thấy buồn nôn.

Trên xe chật kín người, hầu hết đều là những người vội vã về quê nghỉ lễ Quốc khánh. Cả xe cũng tập hợp mọi lứa tuổi, chênh lệch rất lớn, có bạn nhỏ năm, sáu tuổi, cũng có cả người già sáu, bảy chục tuổi.

Một vài người xách bao lớn bao nhỏ để dưới chân mình hoặc trên lối đi chật hẹp, vì vậy càng thêm nhiều mùi vị trộn lẫn, kèm theo tiếng xì xào của đám đông vô cùng ồn ào.


====

Vương Nhất Bác mở hết cỡ cửa thông gió của điều hòa trên đầu, cậu cảm thấy không thoải mái trong môi trường thế này. Mặc dù đã được bạn bè nhắc nhở xe khách đường dài rất bất tiện, hơn nữa còn là trước lễ Quốc khánh, sẽ tắc đường đến suy sụp tâm lý luôn đó.

Vương Nhất Bác nghe, nhưng từ tai này bay qua tai kia. Hoặc là nói, cậu có để tâm nghe rồi, nhưng vẫn chọn mua vé, ngồi trên chuyến xe khách đường dài này để về nhà.

Đã rất lâu không về nhà rồi.

Lúc chiều mẹ gọi điện, hỏi cậu có về nhà nghỉ lễ không. Cậu vốn định ở lại thành phố B trong kì nghỉ để luyện tập môn trượt ván đã lâu không đụng đến.

Vừa định mở miệng, mẹ đã khẽ khàng nói một câu: "Ba mẹ rất nhớ con......"

"Mẹ, con sẽ về."



Vương Nhất Bác hiện tại có chút hối hận. Không phải hối hận vì đã hứa với mẹ về nhà, mà là hối hận việc nhất thời kích động mua vé xe khách một đêm trước ngày Quốc khánh. Sớm biết như vậy thì đã tránh giờ cao điểm, về muộn hơn hai ngày, còn đỡ hơn bây giờ kẹt xe trên đường, vừa lãng phí thời gian vừa bực mình.

Cậu đã đánh giá thấp uy lực của tắc đường dịp lễ.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, định chợp mắt một chút, mới vừa nhắm mắt lại, bên tai đã vang lên tiếng khóc chói tai của trẻ con.

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ