Chương 33: Thiên trường địa cửu

1K 94 6
                                    

Sau khi đám phóng viên buông tha cho sự kiện Huyễn Thần xuất viện, hắn trở lại quân ngũ, Long Phúc chuyển công tác đến sở nghiên cứu ngay tại đế quốc, bắt đầu cuộc sống của hai người.

Lần đó Huyễn Thần đi công tác vài ngày, Long Phúc tự mình dọn dẹp tủ quần áo của hắn để dùng tủ mới rộng hơn thì tình cờ phát hiện một cái hộp nhỏ nằm trong góc tủ, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra.

Bên trong chiếc hộp là chiếc vòng tay cậu đã làm đứt.

Những tháng ngày không có cậu, hắn đã sống như thế nào?

Chiếc vòng tay cậu đã vứt bỏ, hắn lại coi như báu vật mà cẩn thận cất giữ.

Tình yêu cậu buông bỏ, hắn khư khư giữ lấy.

Nếu chúng ta không thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này, cũng chẳng thể ở bên ai khác.

Không chỉ đơn thuần là sự hòa hợp của chất dẫn dụ mà là sự đồng điệu trong tình yêu.

Người em yêu là anh.

Thật khéo, người anh yêu cũng là em.

Cậu ngắm chiếc vòng tay một lúc lâu mới thu dọn tiếp.

Bí mật nhỏ này, chúng ta hãy giữ cho riêng mình.

Ta đã yêu nhau từ lâu.

Tình yêu của chúng ta là những tổn thương chắp vá.

Nhưng bên cạnh ta là người, đau đớn đến mấy cũng hóa thành hư không.

Tháng năm qua đi tựa một giấc mộng nhạt nhòa họa lại từng hối ức đã cũ.

Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ, Huyễn Thần?

Hạnh phúc của chúng ta.

...

Một buổi chiều nắng ấm áp, Huyễn Thần trở về trước thời hạn một ngày, ngoài ý muốn không thấy Long Phúc, đoán chắc cậu đã ra ngoài.

Thế nhưng khi mở cửa phòng sách lại thấy cậu ngủ quên trên ghế sofa, trên tay vẫn cầm một quyển sách đang đọc dở.

Cả người cậu như chìm trong ánh nắng chiều, càng nhìn càng thấy dịu dàng.

Long Phúc mặc bộ đồ ngủ đáng yêu có hơi rộng, do nằm lâu nên cổ áo lệch ra để lộ một phần vai trắng nõn, môi cong cong tựa như đang mơ một giấc mơ hạnh phúc.

Hắn bước tới đặt quyển sách trong tay cậu lên bàn, cúi người hôn lên bả vai bị lộ ra ngoài của cậu, ban đầu chỉ định hôn một chút cho thỏa nỗi nhớ mấy ngày qua, nhưng khi chạm vào da thịt mềm mại lại không nỡ buông ra, thế là biến thành vừa hôn vừa gặm cắn.

Long Phúc cảm thấy vai và cổ mình bị liếm, nghĩ rằng Kkami đang đùa với mình, nhưng khi tỉnh táo một chút thì cậu mới nhớ ra rằng mình đã đóng cửa phòng, Kkami cho dù có khôn đến đâu thì cũng không thể tự mở cửa bằng đôi chân ngắn cũn của nó.

Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ hồ nhìn thấy mái tóc màu đen vùi ở cổ mình, vô thức đưa tay lên vuốt tóc người kia.

Huyễn Thần ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay chống bên người cậu hôn lên vành tai.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ