một đóa hoa đã tàn lụi, ít ra nó cũng đã từng tỏa sáng trong phút chốc. những giây phút diễm lệ ngắn ngủi ấy chính là lý do để nó tồn tại.
một giấc mơ đã vụn vỡ, ít ra nó cũng đã từng trở thành ánh sáng của ai đó trong giây lát. và như mọi bông hoa trên thế giới, cái thời gian ít ỏi để mà nó an ủi tâm hồn người ta chính là lý do nó tồn tại.
có kẻ từng đặt ra câu hỏi, tại sao những đấng quyền năng tạo ra vạn vật không để chúng tồn tại lâu hơn, hay thậm chí là vĩnh viễn? câu trả lời vốn chẳng ở đâu xa, mà ở ngay trong tay kẻ đó. nếu một bông hoa nở mãi, và người ta dùng cả đời mình chỉ để ngắm nó thì thật uổng phí và chán nản. nó chỉ đẹp khi nó không bị ràng buộc bởi thời gian.
cũng như dạ xoa không bị ràng buộc bởi nghiệp chướng, có lẽ ngài sẽ là một người đẹp về mọi thứ, sẽ được dân chúng nhớ đến nếu chưa từng dính qua bụi trần. có lẽ, chỉ là có lẽ, và "có lẽ" sẽ chẳng bao giờ thay thế cho hiện thực.
không một ai muốn nhớ tới người đã từng gieo vào lòng họ nỗi sợ cả. chỉ có người thổi sáo ở địch hoa châu thôi, chỉ người ấy là nhớ ngài biết bao lâu. và ngài cũng nhớ người. kỳ lạ thật đấy, dù ngài biết người là ai, ngài vẫn vô thức hướng đến bóng lưng tự do ấy.
gió của người lộng lẫy theo cách của riêng nó, và luôn thoảng qua hương hoa cecilia. không như gió của ngài, lẫn cả nghiệp chướng tích tụ nghìn năm trong đó, lạnh lẽo và ghê rợn. người hát rong bận áo choàng xanh, cứ dịp tết hải đăng là lại tới nhà trọ vọng thư đối đáp vài ba câu với ngài.
hộ pháp dạ xoa không phải bất cứ một thực thể vĩ đại nào đó, ngài cũng biết mệt. rồi có một hôm nọ, ngài lịm đi sau khi hoàn tất cuộc sát phạt của mình. không rõ thế nào, ngài chỉ nhớ lần đầu sau bao thế kỷ, ngài có một giấc mơ. một giấc mơ của riêng ngài, chứ không phải của những kẻ bại trận bị ngài ăn mất giấc mơ.
trong mơ, xiao thấy mình là một con đại bàng, và cả cánh đồng cecilia. đâu đó có tiếng đàn ca, và cả hương hoa lẫn trong gió.
"ehe, lại gặp nhau rồi!"
người hát rong đến từ thành mondstadt cười tinh nghịch, như những gì xiao nhớ về người ta. ngài biết người thực ra là ai, nhưng lại vờ như không biết. ngài đứng đó, lặng thinh, chừng như có cái gì nghẹn ở cổ khiến ngài chẳng thể thốt thành lời.
xiao muốn đáp lại người ấy.
"hừm, gặp nhau là do duyên số đấy. cậu có hay chăng?" - người gảy đàn, và xiao cảm giác như từng nốt nhạc đang nhảy múa trong gió. nó khiến ngài trầm mê trong cái tình cảnh nửa thực nửa hư này.
nhà thơ phương xa thấy vẻ bàng hoàng của ngài, chẳng ngại ngùng mà lôi kéo dạ xoa chạy theo những cơn gió. người cười bảo ngài, đôi khi nghỉ một ngày cũng tốt mà. và gió đưa họ đi xa.
tự do như cách đại bàng sải cánh, tự do như cách cecilia gửi gió hương hoa.
ở nơi ấy là một đêm trăng khuyết, mây đóng thành từng rặng trông như sóng biển. và sẽ chẳng ai thấy được cặp đôi đang đuổi theo gió.
19.2.2023