Oneshot

202 21 4
                                    

Cứ mỗi lần nhớ lại kỉ niệm ấy, em lại tự hỏi: "Tại sao lại khiến con tim em rung động ? Tại sao lại khiến em luôn cảm thấy an toàn khi bên anh ? Và rồi tại sao lại khiến em đau khổ như vậy ? Có lẽ là do em tự chuốc lấy rồi"
________________________________________
Em và anh quen nhau từ khi còn trong bụng, mẹ chúng ta là bạn thân của nhau. Chúng mình cùng nhau lớn lên, cùng nhau học chung trường, cùng nhau trải qua bao kỉ niệm vui buồn. Lên năm, anh đã có niềm say mê mãnh liệt với bóng đá. Mỗi lần anh vờn quả bóng, em luôn tìm một chỗ ngồi nhìn quả bóng tròn lăn đi lăn lại một cách thích thú, vừa có thể liếc nhìn thật nhanh gương mặt tuy ướt đẫm mồ hôi nhưng lại rạng ngời bởi nụ cười hạnh phúc của anh.
"Y/n, cậu đá banh với tớ không?" Anh hỏi
"Vậy cậu phải nương tay đấy nhé, tớ không khỏe bằng cậu đâu" Em cười tươi rồi sau đó chạy lại chỗ anh đang đứng.
Sau những buổi chiều cùng nhau đùa nghịch với quả bóng, người đứa nào cũng lấm lem bùn đất, mệt quá nên cả hai đứa nằm dài xuống mà thở hồng hộc, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn cứ cười khúc khích. Rồi vài ngày sau, em được đi dự đám cưới họ hàng với cha mẹ của mình. Em thốt lên:
"Ô kìa, sao bộ váy cưới của cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy như thế" Em cũng muốn được xinh đẹp như thế, chú rể rất phong độ và bảnh bao. Không hiểu sao, chợt có một ý nghĩ chạy ngang qua đầu, em thấy Yoichi đứng trong lễ đường, nụ cười trìu mến khi tiếng chuông reo lên, cánh cửa mở ra, dàn hòa ca của nhà thờ vang lên bản Wedding March. Em từng bước đến bên anh, đôi mắt ta chạm nhau để rồi mặt cả hai bừng đỏ trong ánh xuân.
"Nè Yoi-chan , sau này lớn lên tớ muốn làm cô dâu của cậu, còn cậu sẽ làm chú rể của tớ có được không?"
"T/b muốn thì tớ cũng muốn, cậu nói rồi thì phải giữ lời đấy"
"Ngoắc tay giữ lời hứa nhé"
"ừm"
Một lời hứa tưởng chừng như ngây dại của hai đứa nhóc nhưng lại khắc sâu trong tim em
Rồi thời gian cứ dần trôi đi, tới khi lên cấp 3, anh với em vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Lên cấp 3, từ một cậu bé thư sinh, tầm vóc trung bình nhưng pha chút tinh nghịch, anh trổ mã khiến cho bao cô mê như điếu đổ. Thời gian cứ liên tục trôi đi mà chẳng trở lại để cho những ngày ta bên nhau còn đọng lại mà chỉ có nỗi niềm say mê với bóng đá và lời hứa năm ấy là còn vẹn nguyên. Mỗi khi anh được các cô gái quấn lấy, trong lòng em dấy lên một cảm giác khó chịu, ghen tuông khó tả, pha thêm một chút cay đắng. Từ những cảm xúc đó em đã nhận ra nửa con tim kia đã bị anh cướp mất từ lúc nào không hay. Em đã yêu Isagi Yoichi lúc nào không hay rồi, yêu một người con trai tràn đầy nhiệt huyết với đam mê của mình, hết sức nỗ lực cố gắng để đạt được mục tiêu, liệu anh có cảm giác giống như em không? Và rồi, cái ngày mà ông trời đã sắp đặt cho em phải xa anh cũng đã đến, anh nhận được thư từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản, theo lời anh thì đây là dự án bồi dưỡng cầu thủ đặc biệt là một dự án chuyên đào tạo những tiền đạo trẻ từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Em vừa vui vừa buồn cho anh. Vui vì anh có được cơ hội vươn tới ước mơ của mình, buồn vì sắp phải xa anh nhưng nhận ra rằng em chẳng là gì của anh cả, anh chỉ coi em như một người bạn, một người em gái thân thiết.
Đến hôm tiễn anh, em đã cố giấu đi cảm xúc, cố nén hai hàng nước mắt không cho nó lăn trên gò má. Sau khi anh đi, em đã khóc rất nhiều. Thiếu đi anh cuộc sống của em bỗng dưng trống vắng hẳn ra, không còn hình bóng người em thương nữa, không còn được trò chuyện, xem phim hay đi chơi với nhau nữa. Nơm nớp lo sợ rằng sẽ mất anh, em tự trách rằng tại sao em không đủ can đảm để thổ lộ ra tình cảm thật sự, tại sao lúc đó em lại không làm thế chứ, bản thân thật vô dụng mà.
Đúng vậy, cái ngày em sợ nhất đã đến rồi, cái ngày mà anh dẫn người thương về nhà ra mắt. Chẳng bao lâu sau, em nhận được thiệp cưới từ anh. Hôm dự tiệc, em chỉ ngồi ủ rũ ở một góc khuất mà nhìn ngắm anh tay trong tay với cô dâu mà tự nhủ:
"Chiếc váy đó đẹp thật, giá như người đang khoác chiếc váy đó là mình nhỉ. Tại sao vậy isagi, lời hứa năm năm tuổi của chúng ta, cậu đã hứa sẽ cho tớ làm cô dâu của cậu rồi mà, tại sao vậy? Tại sao tớ không chịu bày tỏ sớm hơn? Hức hức" Em ngồi đó nấc lên từng tiếng nặng nề và đau đớn. Em âm thầm rời khỏi đám cưới của anh mà trong lòng nặng trĩu những cảm xúc
Đành phải chôn vùi đoạn tình cảm này vào trong lòng thôi. Cảm ơn anh đã bên em khi còn thơ bé, cảm ơn anh đã trao em cảm giác an toàn, cảm ơn anh vì tất cả...cảm ơn anh, yêu anh nhiều, chúc anh mãi hạnh phúc bên người anh yêu
________________________________________
Tình yêu là phương thuốc giúp con người ta vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng khiến ta trở nên đau đớn và tan vỡ
________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đón đọc tác phẩm này ạ (。・ω・。)ノ♡

🎉 Bạn đã đọc xong [Isagi Yoichi x Reader] Kỉ Niệm 🎉
[Isagi Yoichi x Reader] Kỉ NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ