Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Mưa cũng là lúc mang lại cho tôi những cảm xúc bất tận vã dòng suy nghĩ miên man.
- Apo, nhìn anh, anh sẽ không làm thế nữa. Đừng lùi về sau nữa, Apo à.
- Đủ rồi, Mile. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tha cho tôi, tôi mệt rồi. Tôi không đủ sức mặc cho anh hành hạ tôi.
- Sẽ không... anh sẽ không làm đau em nữa. Anh cần em mà... Po
- Cần tôi để đày đoạ tôi, thú vui của anh tôi biết mà.Apo lùi về ngay nép tường, sau lưng chiếc áo sơmi rách ấy kèm theo những vệt máu in hằn vết thương do roi để lại. Ông trời cũng cảm thương cho Apo, trời đã đổ cơn mưa xuống, mưa rơi tí tách chảy vào khuôn mặt hoà lẫn nước mắt ấy. Một tay của cậu bị thương nặng, toàn thân ướt sũng màu đỏ của máu tươi. Khuôn mặt sưng lên vì bị đánh bị giam cầm trong căn dinh thự ấy. Người đàn ông đứng trước mặt cậu, từng nói yêu cậu, sẽ che chở cho cậu, sẽ không làm cậu tổn thương. Nhưng không, vết thương này cậu muốn biến mất đi, như muốn biến khỏi thế giới này, không còn nhìn thấy người đàn ông ấy nữa.
- Po, anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa. Sẽ không làm em đau nữa. Hãy ở cạnh anh, nhé.
- Đừng lại gần tôi.
- Xin em, đừng... anh xin lỗi.
- Anh đừng tổn thương người sau nữa, hãy gác lại và yêu thương người sau. Đừng làm họ giống như tôi.
- Anh chỉ cần em thôi, Po à.Apo đẩy Mile ra và chạy ra khỏi con hẻm ấy, cậu lao ra rất nhanh rất dứt khoát. Và rồi, anh đứng lặng im khi thấy thân hình cậu đập vào chiếc xe đang lưu thông trên đường.
- Không... Không... Po à... Pooooooo
Tiếng còi xe vang vọng và kéo dài, tiếng va chạm gây nên tiếng động lớn. Tiếng hét thất thanh của anh. Nước mưa, máu và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đang nằm dưới đường. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh và mờ dần đi, nhắm lại và nở một nụ cười như sự giải thoát cho bản thân.
Anh lao thật nhanh ra đường ôm lấy cơ thể cậu, gương mặt đầy máu, trào ra từ khoé miệng. Một người đàn ông không bao giờ rơi lệ vì bất cứ một vấn đề gì nhưng nay anh đã phải khóc vì chính anh đã làm cho người anh yêu phải từ bỏ anh, từ bỏ thế giới này.——————Thời gian trước ấy——————
- Đây là usb có chứa thông tin mà cậu Apo đã giấu. Tôi đã điều tra rõ về cậu ấy, tôi nghĩ ngài nên xem qua.
- Để đó, ra ngoài đi.
- Vâng.Anh cầm trên tay cái usb, ngón tay gõ nhịp trên bàn, đôi mắt hừng hực khí tức giận. Bên trong usb là toàn bộ mọi việc mà Apo đã giấu anh và làm sau lưng anh. Toàn bộ kế hoạch của anh luôn bị trì trệ đều có nguyên nhân của nó. Anh khoác áo lên và tăng tốc về nhà, ngôi nhà ấy cũng chính là nơi địa ngục của Apo bắt đầu.
Anh vẫn như mọi ngày, anh sẽ coi như không có chuyện gì. Vẫn vui vẻ cười nói vẫn không quên nụ hôn khi về nhà.
Còn Po thì vẫn lạc quan vui vẻ đón nhận nụ hôn ấy. Cậu cất tập tài liệu và chuẩn bị như mọi ngày. Anh rót rượu vào ly, đưa cho Po.- Hôm nay, trời rất đẹp đúng không.
- Vì có anh, nên bầu trời đẹp ấy. Haha.Anh lắc ly rượu và uống lấy, Apo cũng uống ly rượu ấy nhưng không biết rằng chính ly rượu này sẽ đưa cậu vào cảnh cực khổ.