Chương 30: 4 năm cho một cái kết phần 1

1.1K 79 16
                                    

Làn gió thổi mang hương vị nắng ấm, từng tán cây cao lớn tạo thành những bóng đổ rạp trên con đường quen thuộc. Dưới tán cây dáng người đàn ông ngoài 30 cô đơn, đôi mắt u buồn ngắm nhìn lại nhưng cảnh sắc xưa. Vừa hoài niệm, vừa khắc khoải một cảm xúc hư không. Đôi bàn tay siết chặt một trái táo đỏ, như sợ rằng nếu buông lỏng nó sẽ tan đi như một cơn gió chăng?
" Nếu như lúc đó tôi giữ em thật chặt thì đã không để em phải chịu những nỗi đau đó.. Phải không ?"
" Lưu Chí Hoành tôi nhớ em "
4 năm trước
_ Sau khi giao lại mọi thứ cho tao, 2 đứa bọn mày cũng cút khỏi giới kinh doanh ở Pháp đi. Nếu không tao không chắc sẽ còn làm gì nữa đâu.
Robert ngạo nghễ đưa ra yêu cầu trước mặt Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Cả hai vẫn chỉ im lặng không lên tiếng, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắt bén của cả hai khiến cho Robert có phần kiên dè.
Vương Nguyên đi tới trước mặt Robert , trên môi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhẹ nhàng đưa chiếc cặp da đen mang theo đặt xuống chiếc bàn gần đó.
_ Đây là thứ ông cần.
Robert tươi cười đắt chí nắm lấy tay cầm của vali , toan kéo về phía mình thì Vương Nguyên đã nhanh chóng giữ lại.
_ Trước khi lấy thứ ông cần , thì cũng nên đưa thứ mà chúng tôi cần ra trước chứ nhỉ? Luật là luật ông hiểu chứ ?
Hừ
Robert hừ mạnh một tiếng , trong lòng có chút khó chịu. Ông cảm thấy có gì đó không ổn, loại người như Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ông đã biết quá rõ. Nếu nói ông là cáo già , thì bọn chúng chính là 2 con hồ ly tinh hoá người.

Bùm

Một tiếng nổ vang lên làm rung động cả không gian, nền nhà cũng bị chấn động làm cho nứt ra. Rất nhiều người trong đội đặc nhiệm xông vào , đưa súng chĩa về hướng của Robert. Trên gương mặt cả 3 có chút biến sắc.

Chậc

Vương Nguyên trong lòng có chút bất an, rõ ràng cậu đã sắp đạt được mục đích lại bị phá hỏng. Cậu rõ ràng đã dặn là không được hành động quá sớm , nhưng bọn họ thực chất không nghe lời. Từ trong đội đặc nhiệm , một trung uý bước đến trước mặt hai người.
_ Thưa Ngài Vương chúng tôi đã giải cứu thành công Ngài Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Bây giờ mong mọi người hãy mau chóng rời khỏi , việc còn lại để chúng tôi giải quyết.
Từ phía cửa phòng , 1 người lính đội đặc nhiệm đỡ Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra . Giao lại cho lại cho Vương Nguyên và Chí Hoành . Cả hai đưa tay ôm chặt lấy thân ảnh quen thuộc , trong lòng nhói lên một xúc cảm đau nhói .
Nếu như không vì chúng tôi, cả hai người đã không phải chịu như vậy. Thật tâm xin lỗi anh Tuấn Khải , Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ không sao rồi , đã có em ở đây. Em nhất định sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi.
Vương Tuấn Khải anh vĩnh viễn chỉ là 1 tên đại phiền phức .

Ôm chặt lấy cơ thể đầy thương tích của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải không còn một chút sức lực nào rời khỏi. Bước ra khỏi căn phòng , tiếng cười man rợ của Robert vang lên ghê rợn. Ông ta dường như đã phát điên , đôi mắt đỏ ngầu như con loài động vật ăn thịt, miệng nhếch lên một nụ cười độc ác .

Bùm

Một tiếng nổ nữa vang lên mọi thứ chìm trong một làn khói trắng. Những âm thanh lớn , cấu trúc căn nhà đang chuyển động. Những cái bẫy chết người hiện ra, khiến cho nhiều đặc vụ phải hi sinh. Còn Robert sau khi tiếng nổ phát ra đã trốn thoát khỏi sự kiềm chặt của đội đặc nhiệm. Điều này không ngoài dự đoán của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Quả thực con cáo già này đã tính toán rất kĩ còn đường rút lui. Cả căn nhà ngay khi vừa bước vào đã cảm thấy điều bất ổn , cho nên cả hai đã chuẩn bị sẵn phương án B . Đối với việc giải cứu này thực sự cả hai đã chuẩn bị tốt mọi phương án tốt nhất, cho dù có mất mạng cũng phải để Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ được bình an. Đó cũng coi như là sự chuộc lỗi cuối cùng của họ.

Sử dụng những thiết bị tối tân nhất, trên đường bước vào căn nhà Lưu Chí Hoành đã cài rất nhiều con chip định vị và còn có thể phát ra 1 loại sóng từ quét qua tất cả cấu trúc rồi phân tích chúng thành một số liệu mã hóa, truyền chính xác vào chiếc máy tính nhỏ có hình dạng chiếc đồng hồ đang đeo trên tay Lưu Chí Hoành. Cả bốn người dưới sự bảo vệ của đội đặc nhiệm, đi theo hướng dẫn từ Lưu Chí Hoành . Mặc dù đã rất cẩn thận , nhưng có một số người vẫn bị dính bẫy và thiệt mạng . Ra đến cửa thoát khỏi căn nhà quỷ quái . Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả biến sắc . Máu loan khắp nơi , những xác những người đặc nhiệm được mệnh lệnh canh giữ bên ngoài căn nhà nằm la liệt khắp nơi . Đôi mắt họ trợn trắng đáng sợ . Hình ảnh bi thương đến nổi , khiến Chí Hoành và Vương Nguyên có cảm giác buồn nôn . Máu trong người như ngưng tụ , siết chặt lất người đang bất tỉnh trong lòng . Đưa ánh mắt dò xét cẩn trọng nhìn xung quanh .  Cả hai cảm thấy sắp có chuyện không hay lại xảy đến với bọn họ mất rồi . Liệu cả bốn người , có thể toàn mạng ra khỏi đây có lẽ là 1 điều kì tích khó đoán...
Thông minh để làm gì ?
Nếu không thể cứu được người mình yêu thương . Thì đó cũng vô dụng.
Nhất định dù mất cái mạng này cũng sẽ bảo vệ anh cho đến hơi thở cuối cùng..

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ