"P'Chon. Đây là xoài ngọt San thích ạ... Đây là chocolate hạt dẻ của Goeun, sữa này em mua cho Sum, em mua nhiều ấy ạ, chị cho các em khác uống nữa nhé ạ... Ờm... Đây là bánh gạo dẻo... Còn đây là...
"Thôi thôi, lát chị kiểm. Bộ em qua đây chỉ để nói về đống đồ ăn cho mấy em thôi hở?"
Pete ngước mặt lên, em thở dài. Ngày thứ năm xa Đại Alpha của mình, thật sự em chẳng biết mình đã làm thế nào mà có thể vượt qua từng ngày như vậy. Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi (thật ra lúc nào em cũng rảnh cả...) đã quyết định mua chút quà qua thăm mấy nhóc tì nơi nhà tình thương BELIEVES bằng thẻ đen của Vegas.
Em chẳng biết tiêu tiền đâu, nhưng trước khi đi lão chồng già kia đã tuyên bố nếu không xài ít nhất một triệu bath trong tài khoản thì hắn khi về sẽ vắt sữa cho em!
Đáng sợ quá đi mất! Không muốn đâu!
Pete đã lượn quanh trung tâm thương mại cùng Som và ba vệ sĩ đi cùng được ba tiếng tất thảy. Em mua quần, mua áo, mua cho em, mua cho con, mua cho Vegas, rồi Teresa, cả Kai nữa... Rút thẻ ra quẹt mà xót muốn chết! Nhưng không thực hiện thì bản thân sẽ bị... phạt!
Chợt nhớ ra đến những nhóc tì cuối phố, mèo nhỏ liền nhanh nhảu tung tăng khắp nơi tìm mua cho mỗi bé một vài món, bởi em sẽ không trở lại BELIEVES một thời gian.
Bụng của em đang to dần. Việc di chuyển nhiều, Tay không đồng ý lắm về điều này. Chiếc bầu đã được 7 tháng 1 tuần rồi. Tuyệt đối phải được chăm lo kĩ càng hơn gấp ba, bốn lần.
"Em gửi nhé, P'Chon. Em đã đi từ sáng, đến lúc em phải về rồi..."
Chon gật gù vài cái, chị xoa đầu cậu em nhỏ: "Được rồi... Chị sẽ chăm lũ trẻ thật tốt với đống quà của em. Pete cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Ừm... Hẹn gặp cháu nhé, em bé nhỏ."
Pete cười đến híp cả mắt khi Chon âu yếm lấy bụng của mình, rồi em ôm tạm biệt chị và nhanh chóng ra về.
Mèo con đứng gọn lại một góc cùng Som, chẳng là những vệ sĩ của em người thì đi lấy xe, người lại xách đống đồ đi cùng, người lại... đang ra đầu ngõ mua chút thịt xiên nướng cho em...
"Pete? Pete đấy sao?"
Pete quay lưng lại, cảm tưởng như tim em vừa hẫng đi một nhịp.
"P'Tap?"
Đối phương vội ôm chầm lấy em, vui sướng thốt lên. Người cao hơn em một cái đầu, ăn mặc vô cùng sang trọng và lịch thiệp, hơn nữa lại rất ra dáng một học sĩ đương thời.
"Anh cứ tưởng... Anh cứ tưởng em đã rời đi..."
Som rất đề phòng người lạ, nên nhanh chóng chen vào tách hai người ra, đứng xoay lưng về phu nhân nhà mình, chị hùng hổ nói:
"Xin lỗi cậu nhưng phu nhân nhà ta tuyệt đối không thể bị ôm ấp vô cớ như vậy!"
Tap bấy giờ mới để ý đến chiếc bụng bất thường của Pete, và cả từ "phu nhân" mà Som nói.
"P'Som... P'Tap là bạn em, không sao đâu ạ."
Đôi mắt ngây thơ của em khẽ buồn, em hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...