Anh dựa tường theo đà mà ngồi xuống đất một cách nặng nề vò đầu bức tóc. Gương mặt anh từ giận dữ trở nên buồn bực, bất lực, hối hận và lo lắng.
Cô thấy vậy cũng thương cho anh và nó. Cô thừa biết, hiểu cảm giác và tình huống ngay lúc này. Cô cũng không hối thúc anh làm sao để mở cửa đi vào trong phòng vì anh cần bình tĩnh ngay bây giờ mới là điều quan trọng nhất. Cô ngồi xuống kế bên bó gối nhìn qua anh. Cô nhẹ nhàng hỏi anh, ánh mắt cô nhìn anh như nhìn nhìn một đứa trẻ.
-Hối hận rồi đúng không?
Bị cô nói trúng tim đen anh chỉ ôm đầu rồi im lặng gật đầu. Bây giờ anh cũng không biết nói gì. Miệng anh cứng đơ còn đầu anh trống rỗng.
-Vậy em bình tĩnh lại đi Vinh.
Cô gỡ hai tay ra khỏi đầu anh, anh cũng từ từ ngước mắt lên nhướng mày dùng ánh mắt rối bời nhìn cô.
-Chị ôm em một cái được không? - Giọng anh trầm thấp hơn lúc nãy
Cô hơi bất ngờ rồi dang rộng tay ôm lấy anh bằng tất cả sự bao dung mà cô có được, cô ôm anh rồi xoa đầu xem anh như con trai của mình. Cũng đã lâu rồi cô cũng chưa từng ôm ai như thế này. Anh mệt mỏi tựa cằm vào vai cô, im lặng nhắm mắt để mọi thứ trong người anh được trở về trạng thái bình thường. Cũng đã lâu rồi anh không cảm nhận được cảm giác này - hơi ấm của một người mẹ. Anh cảm giác được hơi ấm giống như ngày xưa anh ôm mẹ mình vậy. Một hồi sau, anh cũng buông cô ra ngồi lại vị trí cũ ngước mặt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.
-Em ổn chưa? - Cô cười nhẹ hỏi anh
Anh gật đầu.
-Chị nói chuyện với em được không? - Cô điềm tĩnh nói với anh
Anh nghe vậy nhướng mày nhìn về phía cô rồi im lặng tiếp tục gật đầu.
-Chị biết ở tuổi này em làm cha một đứa nhỏ đang chuẩn bị trưởng thành là điều không dễ dàng, đôi khi chúng ta mắc sai lầm là điều không tránh khỏi. Nhưng Vinh à! Em phải biết lắng nghe và hiểu con bé như vậy em mới có thể thương nó. Lắng nghe và nghe nó khác nhau hoàn toàn em à.
-Vâng...nhưng em thương... - Anh nói ra như nghẹn ở trong họng nên im lặng để cô nói tiếp
-Em thương nó chứ đâu hiểu nó! Khi em thương nó, em phải hiểu và nhìn những cái khó khăn, bức xúc và những cái đau khổ bên trong con bé. Khi em có khả năng lắng nghe và thấy được những cái đó thì mới gọi là thương. Chữ "Hiểu" và "Thương nó khác nhau tùy thực nó là một. Khi mà không hiểu nhau thì đừng có nói là thương. Con bé nó đã chịu tổn thương mà người nó thương nhất lại còn tiếp tục tổn thương nó nữa. Em có hiểu được cảm giác tuyệt vọng, đau đớn đó bao giờ chưa Vinh?
Từng câu từng chữ cô nói ra như cứa nát trái tim của anh. Anh hối hận càng cắn rứt lương tâm của mình, giờ đây anh không biết sẽ đối mặt với nó như thế nào. Anh nhìn về phía ngoài còn len lói chút ánh nắng chiếu vào. Anh trầm ngâm hồi lâu. Cô dường như đọc được suy nghĩ của anh rồi cô lên tiếng gọi anh quay qua nhìn cô.
-Chị hiểu em đang nghĩ gì?
Anh lại một lần nữa bị cô nói trúng nên cau mày nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
AcakLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...