Để các nàng chờ lâu rồi! Ta xin lỗi! Chương này của ta chính ra vẫn chưa phải là một chương, nhưng tại để các nàng giục, ta áy náy quá nên chọn cut đoạn này. Hình như là lâu rồi ta mới đăng sớm thệ này, cảm giác lạ quá *cười cười*
À, nếu các nàng không thấy phiền thì nếu trong ba ngày tới, lượt view của BCB cán mốc 100K, ta sẽ đăng ảnh bản mặt gợi bép của ta cho các nàng xem. Hết!
Các nàng đọc đi nhé, ta không nhiều lời nữa! *nháy mắt*
—————————————————————-
Sáng đầu tuần luôn là những buổi sáng kinh khủng nhất đối với những học sinh cấp 3. Hầu hết họ đều phải rất chuyên tâm cho việc học và ôn để cuối tuần đối phó với những bài kiểm tra bất ngờ của giáo viên. Nếu không muốn bị cô bạch tuộc "gọi hồn" vào hôm trả bài thì chắc chắn bài kiểm tra của lũ vượn phải trên tám mươi điểm. Tám mươi điểm.... hình như có hơi "ít" a!
Nhã Ân mấy buổi sáng trở lại đây, không, nói có lý hơn là kể từ lúc An Nhiên hiểu lầm chuyện giữa Cảnh Tuấn và nó, con bé đã lười gọi nó dậy đi học hơn với lý do là: Người thương gọi sẽ dậy nhanh hơn. Người thương cái rắm nhà cậu ý Triệu An Nhiên! Buổi sáng không có người ỷ lại, Nhã Ân cũng có chút nhanh nhẹn hơn. Nó ít khi phải chạy thục mạng để đón xe buýt. Đấy coi như cũng là chiến công vĩ đại đầu tiên sau việc lấy chồng của nó. Nhã Ân thực ra rất thích cái cảm giác đi bộ đến trường, nhất là đoạn đi qua công viên mỗi buổi sáng, vừa đi vừa nghe nhạc. Đó thực sự cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống! (Rơm: Yêu đời v~ cả ra)
Nhưng....! Chuyện tận hưởng cuộc sống ấy không kéo dài được lâu thì Trịnh Cảnh Tuấn xuất hiện vào trước nhà nó vào mỗi buổi sáng. Kể ra thì việc này cũng tội cho chú tài xế bởi vì nhà Cảnh Tuấn ngược đường với nhà nó. Để có thể đến trước nhà nó mỗi buổi sáng thì Cảnh Tuấn phải đi qua trường, rồi chờ nó, rồi lại bắt xe buýt đến trường lần nữa. Đã thế lại còn được "hai bên gia đình" đồng ý nữa. Nó thật lực bất tòng tâm mà dẫn theo một cái đuôi đằng sau. Con người này thật là...!
"Tống Nhã Ân, cậu không chờ tớ, tớ ngã lăn ra đây luôn!"
"Ngã đi, ngã cho gãy chân, què cẳng đi. Đừng đi theo tớ nữa!"
"Tống Nhã Ân!"
"Tống Nhã Ân!"
"Tớ đang nghe nhạc, tớ không nghe thấy. Đừng gọi nữa!"
"Tống Nhã Ân, cậu không chờ tớ, tớ sẽ hôn cậu thật đấy!"
"Hôn đi, hô..n.... Ơ! Đồ điên!"
——————————————————————————-
Nhã Ân dạo này chính là có chút dị ứng với cặp đôi "số đo ba vòng" bởi mấy cái thể loại loveline của hai bọn họ. Đi ăn trưa, đi uống cà phê, đi vào thư viện, đến đi vệ sinh cũng phải chờ nhau ở ngoài nữa. Nó thật sự không còn gì để nói! Nhưng, thực ra nó không biết rằng, An Nhiên và Chính Lâm là đang giúp Cảnh Tuấn: Sáu mươi chín kế mặt dày ăn bám khiến Nhã Ân đổ gục! Tuy nhiên cho đến thời điểm bây giờ thì nó lại phản tác dụng. Làm cho con bé muốn bùng nổ thật sự!