Getou x Yuuji : Em không khóc

485 40 2
                                    

Bật nhạc và cảm nhận nhé?
Cảnh báo : OCC
Truyện thiên về hướng lời của Getou
________________________________
Lại một buổi tối nữa , tôi bước vào một quán bar xập xình , ngồi ở hàng ghế tiếp khách . Order cho mình một ly Brandy Táo , lặng lẽ ngồi nhấm nháp từng giọt rượu đang thấm dần trong từng tế bào
Thường thường những quán bar như này sẽ chứa rất nhiều âm thanh tạp nham , nhưng có điều quán này được xây ở một góc khuất chẳng ai thèm dòm ngó hay để ý tới . Điều đó đã khiến tôi trở thành khách quen của quán , ừ thì quán rất im ắng , nhưng nó có thể khiến tôi thưa giãn sau ngày dài làm việc mệt mỏi mà chẳng phải chịu mấy âm thanh nhức óc
Tiếng giày lộp cộp bước vào , tôi ngước ra cửa , ngắm nhìn em rồi thở dài
Mái tóc màu anh đào của em thật đẹp , nó như tỏa sáng mặc dù đây đã là nửa đêm , đôi mắt nâu vắt mà trong veo của em chứa thật nhiều nỗi buồn không thể kể xiết . Quần thâm dưới mắt em rất đậm , tôi cá là em đã không ngủ từ rất lâu trước đây . Nhưng tại sao một người xinh như em lại đến đây vào giờ này nhỉ? Em order một ly Brandy Táo giống tôi , và những chai rượu vang có nồng độ cồn cao
Em cứ uống , uống đến say xỉn , uống đến cạn kiệt , nước mắt em chảy dài vậy mà vẫn nhắc được tên ai
Đôi mắt màu nâu sậm , chứa nỗi buồn sâu đậm
Chẳng thể hiểu tại sao em lại buồn đến thế , đôi mắt em vẫn còn trong vắt như bầu trời mùa thu-...Vậy cớ gì tâm can lại lạnh lẽo hơn cả tuyết trời mùa đông?
Em lỡ đánh rơi một vài viên thuốc từ trong túi quần , chẳng biết em tuyệt vọng và áp lực đến mức nào mà phải dùng đến cả thuốc ngay khi đang đi bar nhỉ
Tôi nhíu mày , bước lại gần em và bắt đầu bắt chuyện , đã đến lúc tôi cần tâm sự với ánh hoa anh đào này rồi
...
Ờm... chào em
Tôi hôm nay đến hơi muộn nên chỗ yêu thích bị chiếm mất rồi
Vừa hay chỗ bên cạnh em cũng khá yên tĩnh
Không biết là tôi có thể ngồi đây tâm sự với em được chút không nhỉ?
...
Lý do bất khả kháng , nhưng nghe qua lại rất thỏa đáng
Em đã gật đầu , chắc do cái men say đã lấn át tâm trí em , khiến em chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa
Tôi nói :
- Em tên gì?
- Itadori Yuuji , còn anh?
- À tôi là Getou Suguru , em gọi là Suguru được rồi
- Vậy anh cứ gọi em là Yuuji
- Được thôi
- Vậy tôi hỏi em cái này nhé?
- Vâng
Tôi hỏi em , em nghĩ sao về thế giới này , hỏi em đã phải chịu đựng những tổn thương đến mức nào . Phải tuyệt vọng đến mức nào lại phải cắt cổ tay để lại vết sẹo rõ mồn một kia
Khi đôi bên đã trải qua được những phút đầu cầm cự
Tôi chắc chắn là người đáng tin để em trút bầu tâm sự
Em bắt đầu kể rằng việc từ nhỏ em đã phải sống trong nỗi tủi nhục , hành hạ và thiếu đi tình thương từ gia đình . Cho đến khi em học Trung học , em vẫn chẳng hề khấm khá hơn khi suốt ngày bị bắt nạt và chửi rủa , những lời mắng mỏ đầu cay nghiệt đã gây ra mặt tâm lý tiêu cực trong em . Khiến em trở nên cảnh giác với mọi thứ , trở thành một người Overthinking . Đến tận khi đi làm , trọng trách của em luôn là lớn nhất , áp lực nhất , vài lời nói gây sát thương của những nhân viên đồng nghiệp trong công ty có thể khiến em mất cả buổi tối không ngủ để suy nghĩ
Những cơn đau buốt từ dạ dày, ừ cũng là do việc ăn uống chẳng đầy đủ đã khiến em bị đau bao tử được mấy năm
Những ngày tháng mất ăn mất ngủ chạy dedline , việc gì cũng đến tay , lượng cafe em uống còn nhiều hơn cả lượng thức ăn em ăn trong cả tháng
Những người thân trong gia đình mất công ăn việc làm khiến em phải gồng mình lên , chẳng thèm nghĩ ngợi cho bản thân , chẳng thể chăm chút cho sức khỏe của bản thân
Những mối tình đầu cay đắng chẳng ngọt ngào khiến nước mắt em nuốt ngược vào trong
Những điều tiêu cực , em đều đồn hết vào những ly rượu em uống mỗi khi tới đây
Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở . Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn đang dở
Tôi hỏi :
- Tại sao lại cố gắng đến thế?
- Vì em không thể gục ngã
- Tại sao lại gồng mình đến thế?
- Vì em không có chỗ dựa
- Tại sao phải tiêu cực đến thế?
- Vì cái thứ gọi là tích cực trong em đã chết lâu rồi
...
Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào
Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào
Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào
Như thể tuổi xuân vốn trôi qua chưa từng có lời ước hẹn nào
Ly rượu giờ đối với em như điều ước đặt ở trước mặt
Nuốt hết niềm cay đắng , nuốt nước mắt mà chẳng cần bước ngoặt
Những nỗi đau mà không mũi khâu vào may vá nổi
Em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi
...
Nhưng em ơi? Em xứng đáng với hơn những điều như thế
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới
Buồn đau chẳng giống men rượu
Em càng uống càng không cách gì vơi
Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa
Vẫn hãy cứ là mình , vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia
...
- Yuuji này? Em có muốn một cuộc sống hạnh phúc không?
- Được sao? Em xứng đáng à?
- Không phải là xứng đáng , mà cái hạnh phúc đó vốn dĩ là của em
- Vậy em phải làm gì để được hạnh phúc đây?-...
- Em chỉ cần theo tôi thôi , tôi sẽ dẫn em đến Disney , cầu hôn em bằng chiếc nhẫn Darry Ring . Và sẽ kết hôn với em tại Ireland
...
Lúc mặt trời lên
Khi bồ công anh khẽ chớm nở dại
Ánh nắng kề bên
Nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại-...
___________________________
Hmm tôi viết chap này dựa trên bài hát " Em không khóc " vì tôi thấy nó phản ánh khá đúng về cuộc đời của em bé Yuuji . Chịu đựng quá nhiều đau khổ và chứng kiến từng người thân ra đi ,  sự kiện Sibuya đã khiến em mất đi nụ cười vốn có của bản thân . Lâu lắm rồi không thấy em bé cười nữa , đã thế còn dính cái deathflag to đùng-... Xót nhưng chả làm được gì
Tôi giải thích một chút về câu nói cuối cùng của Getou nhé
Disney : Công viên cả đời chỉ được đưa một cô gái tới
Darry Ring : Hãng nhẫn đàn ông cả đời chỉ được mua một cặp nhẫn với người mình yêu
Ireland : Quốc gia cả đời không được li hôn

[ AllYuuji ] Mùa hạ năm ấy, con người ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ