Warning: Có yếu tố tình dục trước 18 tuổi!!
Mình bị ép á chứ mình trong sáng lắm lun á ;-;
(...)
"Cái này là cái gì?" Shinichiro cầm lên sấp lá thư màu hồng phấn, bên trên còn có vài bông hoa giấy được xếp tỉ mỉ.
Lúc này Takemichi mới nhìn xuống sàn toàn là đống giấy bị xé nát rơi vãi khắp nơi. Ngăn tủ bàn bị kéo ra bị lục tung.
Em sợ hãi nép mình lại, em nhớ rõ anh Shinichiro cấm em yêu đương trước cấp 3 vì nó sẽ làm xao nhãn việc học của em.
Nhưng giờ đây bên trong phòng em lại có rất nhiều lá thư tình hay tỏ tình vân vân.
Trong trường Takemichi là một người nổi tiếng nên không ít nam nữ ngỏ lời hẹn hò với cậu nhưng cậu chưa từng chấp nhận bất kì ai. Việc này cũng không đồng nghĩa với việc cậu từ chối thư tình của người ta.
Takemichi dù bị cấm yêu đương nhưng cậu vẫn lén lút đem thư tình về nhà rồi giấu ở đâu đó, miễn là anh Shinichiro không thấy là được. Mỗi tối hay khi rảnh cậu điều lén lút đem những lá thư tình ngọt ngào chứa đầy tình cảm đó.
Nhưng bây giờ có lẽ Shinichiro nhân lúc thời gian cậu đi học ở trường đã đến kiểm tra phòng cậu và phát hiện ra mấy lá thư, anh ấy sẽ đánh cậu mất.
"Cái này là cái gì? Takemichi trả lời anh!" Shinichiro đứng dậy, nắm lấy cánh tay của em đưa lá thư trước mặt em hung dữ nói.
Mặt anh đã tức giận đến biến sắc, cả cánh tay nổi lên gân xanh trông dữ tợn.
"C-cái này... cái này..." Takemichi úp úng nói, giọng nói lấp bấp như trẻ con bị phát hiện làm việc xấu không biết giải thích làm sao cho hành vi tội lỗi mình gây ra.
"Takemichi rốt cuộc em có nhớ lời anh nói hay không?" Shinichiro cầm những lá thư đưa mạnh bạo đến trước mắt em.
Giọng anh có chút rung rẩy có lẽ là đang kiềm chế sự tức giận của bản thân.
"Hức, hức... e-em nhớ... Em xin lỗi anh, hức sẽ... sẽ không có lần sau..." Nước mắt Takemichi rơi xuống, em cuộn tay lại nhanh chóng lau đi.
Dáng vẻ đáng thương như con mèo nhỏ bị ức hiếp.
Lực nắm trên cánh tay của Shinichiro giảm xuống.
Có nên tha lỗi cho em không?
"Takemichi, trẻ hư phải phạt." Anh cười nhếch mép một cái sau đó ném phăng em lên giường.
Takemichi lo lắng liệu có phải anh muốn quánh mình hay không? "Làm ơn đừng đuổi em mà, ngoại trừ anh thì em chẳng còn ai cả..."
"Không, làm sao anh có thể đuổi Michi đi được?" Shinichiro vừa nói vừa leo lên giường mặt vùi vào hõm cổ em, tay bắt đầu chui vào áo sờ vòng eo nhỏ như con gái của em.
"A~ Shinichiro, bỏ em ra~a" Takemichi có chút khó chịu muốn đẩy anh ra, linh cảm mách bảo với em có gì đó không ổn.
Nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả lời nói đó, gặm cắn cổ em, con quái vật phía dưới cũng vì những xê dịch của em mà ngẩn đầu dậy cạ sát vào đùi em.
Takemichi cảm nhận được thứ nóng nóng ở phía dưới của anh, mặt đỏ bừng lên bàn tay dùng lực muốn đẩy anh ra.
Như vậy thật kì quái!
"S-Shinichiro buông em ra đi, k-kì lạ..."
"Ngoan, đừng có động đậy nữa... Trẻ hư phải phạt." Shinichiro vừa nói vừa liếm tai em, vòng quanh nó một vòng liếm và mút tạo ra những âm thanh chói tai.
Bàn tay anh đưa lên trên chạm vào đầu vú đã cương của em, áo sơ mi được vén lên theo tay anh lộ ra mảnh ngực với hai hạt đậu đỏ hồng hào.
Takemichi muốn phản kháng như từng động tác của anh như muốn cướp đi sức lức của em, nó dần dần trở về không.
Bây giờ em chỉ có thể nằm dưới thân anh cố gắng chống cự vô ích.
"S-Shinichiro, không muốn, em không muốn..." Takemichi khóc nức nở mong sao anh sẽ tha cho mình. Em không biết tại sao anh lại làm vậy với em, rõ ràng hai người là anh em, trong nhận thức của em nó đã đinh đinh là như vậy.
Nhưng còn với anh? Nó chả khác nào nuôi vợ từ bé. Bây giờ anh cảm thấy bản thân như bị phản bội, tình yêu anh dành cho em nó như bị phản bội bởi em. Em nhận lấy thư tình của người khác và lén đọc nó chẳng khác nào em đang lén ngoại tình với một ả đàn bà nào đó sau lưng anh.
Tức giận chỉ muốn biến em nhanh chóng thuộc về mình, để trên cơ thể em luôn có dấu vết của anh, như là đánh dấu chủ quyền. Để trên cơ thể em sẽ luôn có mùi hương của anh để những con sói khác biết em đã chủ và không bén mảng đến gần em.
Em sẽ chỉ luôn thuộc về anh, vì ngày hôm đó nếu anh không cưu mang em thì có lẽ em đã chết ở đâu đó trong thành phố này.
Là một sự độc chiếm của thứ tình yêu điên rồ, nó đã bắt đầu ngay từ khi ngày mưa đó.
"Takemichi, em là của anh, là của anh!!" Shinichiro hôn lấy môi em, bóp chặt cằm em ép mở miệng ra, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng càn quét một vòng hút lấy mật ngọt trong đó đùa giỡn với chiếc lưỡi sợ sệt của em.
Qua đêm nay, dù em bao nhiêu tuổi cũng mặc kệ, em phải là của anh, để không kẻ nào khác có thể giành lấy em.
Em hận anh cũng được, anh sẽ nhốt em lại vì dù sao em cũng chẳng có ai ngoài anh.
Chẳng cần chất bôi trơn, anh cướp lấy lần đầu của em một cách mạnh bạo. Lỗ hậu phía sau rỉ máu vì khô khốc và quá lớn.
Con quái vật của anh khi xuyên vào cơ thể như muốn xé toạc em ra làm hai mảnh, nóng và lớn đau và rát khiến em chỉ muốn chết đi.
Chẳng còn sức đâu phản kháng em chỉ còn đành nằm dưới thân anh chịu trận.
Đường vào bên trong khá khó khăn với anh khi không có chất bôi trơn, nhưng dù vậy cũng không sau, sớm muộn hậu huyệt bé nhỏ này cũng phải tiết ra dâm dịch cho chủ nhân nó sung sướng mà thôi.
Stopppp!! Dừng lại! Tội lỗi quá mấy bạn ơi Q Q
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] You are mine
FanfictionChúng tôi yêu em, tình yêu này rất to lớn, to lớn đến nỗi em không thể nào cân đo được đâu. Chúng tôi yêu em, sinh ra dục vọng với em, muốn giam giữ em của riêng bản thân, chẳng muốn để ai nhìn thấy em, mong muốn em chỉ nhìn một mình tôi. Chúng tôi...