Chapter 1

1K 53 1
                                    

  - Aisssss... - Bảo Hoàng thở dài trên con đường về nhà. Anh đang cố để giữ mình tỉnh táo để không ngủ gục giữa đường. Vẫn như mọi khi, anh chỉ đơn giản là đi về sau cả ngày đấu tranh với sách vở. Năm nay đã là cuối cấp, đồng nghĩa với việc những tháng ngày ăn chơi của anh đã chẳng còn nữa.

  Đột nhiên từ trong túi áo của một thanh niên có một tấm ảnh rơi xuống, anh cúi xuống nhặt nó lên định trả cho người kia thì bỗng dưng anh lại có cảm giác hơi lạ, anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó, có lẽ là từ khi còn nhỏ.

  Chàng trai kia khi đã nhận ra sự biến mất của tấm ảnh thì vội nhìn xung quanh để xem nó có bị rơi ra hay không. Khi đó, cậu đã thấy tay anh cầm tấm ảnh và đang với tay đến người cậu để trả lại cho chủ nhân của nó. Cậu rối rít cảm ơn anh, kèm theo đó là biểu cảm hơi bất ngờ của Bảo Hoàng, anh có vẻ khá bối rối khi thấy bức ảnh đó lại quan trọng với cậu đến như vậy. Không ở lại quá lâu, anh rời đi sau khi trả lại món đồ cho cậu, chẳng quan tâm về người trong bức ảnh.

   Về đến nhà, anh đi thẳng vào phòng ngủ, đánh một giấc đến 9h tối, đủ hiểu rằng cơ thể anh đã rã rời đến mức nào sau cả ngày hôm nay.

  Bảo Hoàng mở điện thoại lên xem, là 21:04, anh đã ngủ gần ba tiếng đồng hồ, bụng cũng bắt đầu sôi lên rồi. Anh bật dậy, định sẽ tắm rửa qua loa rồi nấu tạm bát mì ăn qua bữa. Bước vào phòng tắm, nhìn thấy bản thân mình trong gương hôm nay lại tươi tắn hơn hẳn, không còn dáng vẻ thiếu sức sống, anh lại bất giác mỉm cười mà chẳng quan tâm đến điều gì đã làm anh trông như thế này.

  Về phía chàng thanh niên kia, khác xa với Bảo Hoàng, cậu đã nghĩ về anh rất nhiều. Cậu biết khi đó anh không trả lại cậu tấm ảnh ngay sau khi nhặt được và dáng vẻ ngập ngừng khi đưa nó cho cậu khiến cậu thắc mắc cả buổi tối, đến Long - bạn thân cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại có vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày.

- Này, Hoàng, tự nhiên hôm nay trông mày nghiêm túc thế, nghĩ về em nào à? - Thì ra tên cậu là Hoàng, cùng tên với anh.

- Vớ vẩn, làm gì có.

- Ôi bạn tôi, có chuyện gì cứ nói, chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm Longaoden sẽ giúp cậu tán đổ em nó.

- Vãi, lần đầu nghe đấy, mà tao đã bảo không phải về tình cảm này nọ mà thằng này.

- Kệ đi, tao đói quá, đặt đồ ăn đi cu

- Muốn ăn thì tự đặt, nhớ đặt cho tao nữa đấy

- Hơ, chính mày vừa bảo muốn ăn thì tự đặt mà?

- Thằng nào bảo hôm nay sẽ bù cho tao hôm kiểm tra GDQP thứ 2 nhỉ?

- Thôi được rồi, tao sẽ đặt cho mày, nhưng ai ăn người đấy tự trả tiền nhé thằng chó

- Trả cũng được, miễn mày đặt đồ cho tao

                                                                  ___________________

[2huang] SawirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ