Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
"Bệ hạ nói lại một lần nữa đi."
Tần Kiến Tự dùng chính bàn tay vừa được Hạ Tử Dụ hôn để xoa lên môi y, ánh mắt hắn sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc ẩn chứa bên trong. Hắn hơi cúi người xuống, thì thầm hỏi Hạ Tử Dụ, "Không tính nữa có nghĩa là gì?"
Khuôn mặt Hạ Tử Dụ đỏ bừng lên vì hơi nước nóng, y hơi hé môi rồi cắn lên ngón tay hắn, cảm giác ướt át bắt đầu tràn ra. Hạ Tử Dụ lại cười: "Thì nghĩa là như vậy đó, hoàng thúc vẫn chưa hiểu sao?"
"Thần không hiểu." Tần Kiến Tự cụng trán với y, giọng nói rất khẽ mang theo hơi thở: "Thần muốn bệ hạ nói rõ ràng hơn."
Mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh nến sáng tỏ, hàng mi dài của Hạ Tử Dụ rũ xuống rồi lại giương lên, y ngập ngừng nhìn hắn.
"Trẫm..."
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
"Bệ hạ," Hoạn quan đi vào hỏi rất không đúng lúc, "Có cần thêm nước nóng không ạ?"
Hạ Tử Dụ giật nảy cả mình. Bầu không khí trong tẩm điện đã thay đổi, Hạ Tử Dụ tằng hắng mấy cái rồi quay đầu đi.
Vốn dĩ y định trêu chọc Tần Kiến Tự một chút, thế nhưng bây giờ không cần thiết phải nói tiếp nữa. Tần Kiến Tự vẫn túm lấy gáy y không chịu buông.
"Hoàng thúc à..." Ánh mắt của Hạ Tử Dụ trốn tránh, y mím môi nhịn cười. Bỗng nhiên, Hạ Tử Dụ chống tay rồi rướn người lên hôn Tần Kiến Tự một cái, coi như là phí giữ miệng.
Tần Kiến Tự nhìn dáng vẻ đắc ý của y, cuối cùng tặc lưỡi một cái. Hắn quay đầu đi rồi đứng dậy, quát to một tiếng ra bên ngoài:
"Biến!"
---
Trời dần về khuya, cuối cùng Hạ Tử Dụ tựa vào thành thùng tắm rồi ngủ thiếp đi trong lúc trò chuyện câu được câu chăng với Tần Kiến Tự.
Y chỉ nhớ cuối cùng Tần Kiến Tự nói rằng muốn tặng y một đồ vật, nhưng mà là thứ gì nhỉ, Tần Kiến Tự không nói rõ. Nhìn khuôn mặt không có cảm xúc của thằng cha ấy, Hạ Tử Dụ thậm chí còn nghi ngờ rằng lẽ nào mình đã đoán sai địa vị của mình ở trong lòng hắn.
Nhưng giữa lúc chìm trong giấc mộng, y cảm nhận được có người đã bế mình lên rồi đặt xuống giường. Vành tai nóng ướt, bờ môi bị liếm cắn, y nghe thấy người bên cạnh nói gì đó. Cho đến khi mơ màng cuộn tròn trong lòng người đó, cơ thể Hạ Tử Dụ lại trở nên ấm áp.
---
Những chuyện sau đó đều giao cho Tần Kiến Tự xử lý.
Đại công tử của nhà Công bộ Thị lang đã biến mất không còn tung tích trong bữa tiệc Hà Hoa.
Mấy ngày sau, Thị lang đó đã tự nhận lỗi rồi từ quan, ngay cả người cậu làm Thái thú kia cũng bị mất chức. Chỉ trong một đêm mà gia tộc suy tàn, người ta chỉ biết rằng hôm ấy Đại công tử Nghiêm gia đã đắc tội quý nhân.
Rốt cuộc là quý nhân ở đâu, có quyền có thế đến nhường nào thì chẳng ai dám hỏi han cụ thể.
Trong Quân Cơ Các, ám vệ dâng lên một chiếc áo dính máu. Tần Kiến Tự liếc nhìn rồi bảo hắn lui xuống, "Bao nhiêu nhát?"
BẠN ĐANG ĐỌC
9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu
Historical FictionTên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm, tình yêu ép buộc, hơi quyền mưu, có thịt, HE