Buổi trưa,Thiên Bình khuôn mặt háo hức nắm tay kéo cô đi khắp công ty làm cô phì cười với tính cách trẻ con của hắn.Chỉ là cô cũng có chút hùa theo trò vui.
Người cuối cùng Thiên Bình khoe chính là giám đốc của mình.
-Chúc mừng chú nhé,anh nghe tin rồi.
-Cảm ơn ông anh nhiều,cũng lo mà tìm bồ đi năm nay cũng 25 rồi.
-Biết rồi anh đang nhắm em họ chú,người mà đến tìm chú hôm trước ấy.
-Bạch Dương sao?Em họ của em cũng được đó nha.Trai còn phải xếp thành hàng để gặp được nó đấy.Vậy nên cố lên ông anh nhé,khi nào thành công nhớ bảo em.
-Biết rồi.
Nói rồi hắn kéo Song Ngư đi ra ngoài ăn trưa.Song Ngư nhìn hắn rồi nói.
-Anh với giám đốc thân nhỉ?
-Ừm bọn anh làm việc với nhau từ những ngày đầu,mà không thân sao được?
-Em cũng mong có được một mối quan hệ bạn bè như thế,chỉ là trên thành phố với cả cuộc sống bây giờ mà muốn tìm bè còn khó nói gì bạn.
Thiên Bình nghe thế liền xoa đầu cô nhóc nhà mình.Hắn biết cô từ những ngày đầu cô làm việc.Hắn thấy cô là một cô gái đơn thuần giữa cuộc đời nguy hiểm này.Hắn chỉ muốn ôm Song Ngư vào lòng rồi bảo vệ cô.Vì cô gái của hắn đã đủ khổ rồi.
-Vậy thì sau này em đã có anh rồi.
-Liệu họ có nghĩ em vì yêu anh nên mới có được vị trí này không?
-Nhưng kẻ ghen ghét sẽ nghĩ như thế.Còn những người thực sự yêu quý sẽ chúc mừng em.Em không cần phải bận tâm những lời thị phi.Vì chúng ta không phải lúc nào cũng có thể làm người khác vừa lòng.Chín người thì mười ý mà.
-Ừm.Cô hiếm lắm mới thấy hắn nghiêm túc chỉ bình yên ngồi ăn uống với cô thế này.Đơn giản nhưng đó là tất cả những gì cô muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Gặp Được Nhau Là Duyên Nợ
RomanceChúng ta sẽ gặp rất nhiều người cũng sẽ tạm biệt rất nhiều người đều là vì duyên nợ. Mà nếu đã là duyên thì không thể tránh, nợ thì phải trả. Vậy thì tôi sẽ tình nguyện dành cả cuộc đời này để trả nợ cho em