Hoàn

2K 79 0
                                    

Lưu Thảo mở vung nồi cháo thịt băm, múc ra một cái bát nhỏ, lấy một cái thìa, cho cháo vào khay, rót thêm một ly nước khoáng. Sau đó cô chậm rãi bưng khay đồ ăn ra khỏi bếp, lúc đi ngang qua tủ dụng cụ, cô thoáng suy nghĩ rồi tìm lấy hai miếng vải mềm, cắt thành hai mảnh dài, rồi tiếp tục đi. 

Đến trước cửa phòng, cô nhẹ đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng lấy màu trắng chủ đạo, chiếc giường ngược lại là màu đen. Trên đó là một chàng trai đang ngủ, cả chân và tay đều bị còng lại, làn da trắng nõn nổi bật trên chiếc giường đen tuyền, khung cảnh khiến cho người ta sinh ra một loại dục vọng khó nói.

Lưu Thảo đặt khay ăn lên bàn, chàng trai như nghe thấy tiếng động, chậm rãi tỉnh lại. Đôi mắt nâu nhạt chớp chớp, gương mặt tuấn tú mơ màng, hắn tựa như thiên sứ vậy.

Thiên sứ của một mình cô.

Đột nhiên Trần Vũ gần như ngay lập tức lao vào lòng cô, bởi vì sáng sớm nên hắn nỉ non với giọng mũi: "Sao bây giờ em mới đến, anh ở đây một mình thật buồn."

Lưu Thảo chậm rãi vuốt lưng hắn, cảm nhận mùi hương thơm mát trên người hắn, đây là mùi xà phòng tắm cô mua, chiếc áo thun trắng hắn mặc cũng vậy. Đáy mắt cô thâm trầm đến nặng nề.

Một tuần lẻ ba ngày.

Cô đưa hắn về dưới căn hầm nhà cô, tất nhiên là phạm pháp. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho mọi sự phản kháng của hắn. Ngược lại, khi Trần Vũ tỉnh lại, hắn không có bất kỳ phản ứng nào trong dự liệu của cô, vô cùng bình tĩnh hỏi cô nguyên nhân vì sao làm vậy.

Cô nói, cô thích hắn, muốn giữ lại cho riêng mình.

Thẳng thắn đến mức xấu xa. Hắn cười nhẹ, sau đó không nói gì nữa. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Trần Vũ và cô tựa như giữa người yêu với nhau vậy. Trần Vũ sẽ làm nũng với cô tựa như hiện tại, cô sẽ dỗ dành hắn, hắn tựa như cũng chấp nhận cái cuộc sống tù túng này.

Hai người đều lựa chọn tránh đi vấn đề kia.

Gia đình và bạn bè thân thiết của hắn không có động tĩnh gì cả, toàn bộ đều làm cô hài lòng, cũng khiến cô lo sợ.

Quá mơ hồ, quá mỏng manh.

Lưu Thảo vô cùng tỉnh táo, trong vô số vụ giam giữ trái phép cô từng gặp, nạn nhân khôn ngoan hầu như sẽ chọn cách như hắn. Ban đầu thuận theo, dần dần khiến kẻ xấu buông lỏng cảnh giác, sau đó là tìm cách chạy trốn.

Cô muốn xem hắn sẽ giả vờ tới khi nào.

Tựa như nhận thấy tâm tình cô không ổn, Trần Vũ nhẹ đẩy cô ra, nhìn vào mắt cô, hỏi: "Em sao vậy?"

"Không có gì, ăn sáng đi, trước đó đưa tay anh đây đã." Lưu Thảo tỉnh táo lại, cười với hắn.

Trần Vũ cũng vô cùng ngoan ngoãn đưa tay ra, tiếng xích sắt kêu thật chói tai, tựa như cười nhạo sự giả dối trước mắt này vậy. Lưu Thảo rũ mắt cầm lấy cổ tay hắn, bọc vải vào bên trong. Hôm qua hắn nói để lâu như này thật khó chịu, muốn có gì đó bọc vào.

Đôi tay trắng đến mức hiện lên những mạch máu xanh nho nhỏ, khớp xương rõ ràng, cổ tay không có vệt đỏ, cũng không có vết thương nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Nữ công, hoàn) Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ