Oneshort

917 58 7
                                    

Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang đứng đợi ai đó trước biển xanh, mặc trên mình một chiếc váy trắng. Vẻ mặt bắt đầu trở nên lo lắng sau vài phút. Bỗng có một tiếng nói vang lên

"Đợi chị lâu không"

Phương Nhi xoay mặt lại, ánh mắt nhìn người con gái mà mình yêu đang đứng trước mặt mình. Phương Nhi lắc đầu, cười tít mắt nói

"Không, không lâu em đợi chị cả đời còn được"

Bảo Ngọc thầm nghĩ người con gái này lúc nào cũng như vậy quen nhau đã lâu mà cứ tưởng như là lần đầu vậy, tinh khiết, vô lo vô nghĩ, Bảo Ngọc chẳng nói gì chỉ đưa tay ra ám chỉ muốn nắm tay em. Em nhận ra được liền nằm lấy đôi tay ấy, cả hai vừa nắm tay vừa đi trên biển ngắm hoàng hôn. Bảo Ngọc lên tiếng trước

"Nếu sau này không có chị...em có buồn không?"

Phương Nhi không đắng đo liền nói

"Tất nhiên là buồn, không có chị em sẽ chẳng biết nên làm gì khi không có chị"

Bảo Ngọc chợt khựng lại vài giây liền tiếp tục nói

"Sau này không có chị em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Sẽ có một người đến bên em quan tâm em hơn chị"

Phương Nhi liền cảm thấy gì đó không đúng

"Sao chị lại nói vậy"

Bảo Ngọc đáp

"Chị chỉ nói vậy thôi lỡ sau này chúng ta ch"

Chưa kịp nói hết câu Phương Nhi liền chặn miệng chị lại

"Không được nói từ đó, em không cho phép chỉ nghĩ đến điều đó. Nghe chưa?"

Nghe Phương Nhi nói vậy Bảo Ngọc chỉ biết gật đầu im lặng, đến tối cả hai sắp ai về nhà nấy

Bảo Ngọc hỏi em

"Cho chị tối nay ngủ chung với em được không"

Phương Nhi vừa nói vừa che vòng 1 lại

"Chị định làm gì con gái nhà lành"

Bảo Ngọc chỉ biết cười ngại ngùng, chẳng biết từ bao giờ Phương Nhi đã biết được những thứ đấy

"Chị chỉ ngủ thôi không làm gì em đâu"

Phương Nhi nghe vậy liền nhỏ giọng thủ thỉ

"Ai nói không cho làm"

Tất cả điều đó được Bảo Ngọc nghe hết, cô chỉ biết xoay mặt sang chỗ khác giả bộ làm ngơ

Đến nhà Phương Nhi, sau khi mở cổng cả hai vô nhà

"Chị tắm trước đi, lấy đồ của em kìa"

Mặc dù không muốn nhưng Bảo Ngọc cũng đành chịu. Sau khi tắm xong Bảo Ngọc bước ra với bộ pijama có vẻ hơi ngắn với cô, tới lượt Phương Nhi em chỉ mặc chiếc váy hai dây Bảo Ngọc thấy cũng chỉ biết nuốt nước miếng vì em quá quyến rũ, em tiến lại cô thì cô nhanh chóng áp môi mình lại với em Phương Nhi không kịp hiểu chuyện gì thì chiếc lưỡi của Bảo Ngọc cậy hàm răng Phương Nhi, em mới định hình lại nhanh chóng nương theo cô. Âm thanh ám muội khiến người khác không thể không có những suy nghĩ chuẩn mực, sau khi cả hai hết hơi mới buông nhau ra Bảo Ngọc liền xoay người lại đẩy em xuống giường, lại một lần nữa cả hai dành cho nhau nụ hôn. Bảo Ngọc kéo dây áo xuống khỏi vai, cô sợ em không muốn nên đành hỏi em

[ Bảo Ngọc - Phương Nhi ] Rất Là TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ