Ta ở một bên nhìn Vân Thường và Vân Hải nói chuyện với nhau mà cảm thấy chán nản, ta rất muốn đi theo nam chủ để xem cảnh hắn đánh nhau, vật lộn các thứ nhưng mà ta không đi được
"Tỷ tỷ mau nhìn kìa!" Đột nhiên Vân Hải hét lên chỉ về phía chân núi. Theo hướng đó ta nhìn xuống thì thấy sương mù đang tụ lại vào một điểm còn mấy chỗ xung quanh thì đang trở nên rõ ràng hơn
"Mây mù tan biến rồi?" Vân Thường nói với gương mặt ngạc nhiên, thật ra không chỉ nàng mà còn là ta nữa. Ta không ngờ thế giới tu tiên lại có nhiều phép thú vị thế này mà cũng phải thôi một người đọc truyện lướt như ta thì không thể hiểu được sự thú vị của nó mà
"Hừm" Âm thanh phát ra từ đằng sau làm tất cả mọi người quay đầu lại
"Trác Phàm!? Vừa rồi xảy ra chuyện gì có phải ngươi lại giở trò?" Vân Thường nói thẳng vào mặt nam chủ làm ta không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ muội muội của ta đồng thời cũng là một chút sự nhẹ nhõm vì nàng và Lạc gia là tâm ma của hắn nên hắn sẽ không làm gì nàng
"Là ám sát trận thôi, có gì kì lạ đâu. Đi theo ta, ta dạy người khẩu quyết trận pháp âm sát trận, đợi Tôn quản gia bọn chúng tới đây, ngươi điều khiển trận pháp giết bọn chúng" nói rồi Trác Phàm quay người đi về phía ta
"Cái gì!? Đây là trận pháp?" Vân Thường bất ngờ nói trong khi đó thì nam chủ lại đang bế ta lên đi về phía trước
"Này, ngươi có thể đổi tư thế khác được không?" dù là lần trước hay lần này thì hắn đề dùng tư thế bế công chúa để bế ta làm ta vô cùng xấu hổ và cũng không biết là ta được tiếp sức mạnh đâu mà lại chủ động mở miệng ra nói chuyện với nam chủ ác độc
"Tại sao?" Trác Phàm khó hiểu nhìn thiếu niên yếu ớt trên tay của hắn đang "làm nũng" với hắn
"Ta là nam a" thiếu niên bất mãn nhìn hắn làm hắn cảm thấy trái tim mình như được lông vũ cọ qua, vô cùng ngứa
"Ta biết" hắn nói trong khi nhìn biểu cảm cứng ngắc của thiếu niên làm hắn không khỏi bật cười trong lòng
"Vậy thế này được chưa?" hắn nhanh chóng đặt thiếu niên lên một tay của hắn, một tay để ở lưng cho thiếu niên không bị ngã, một tay nâng mông thiếu niên lên
Và thế là hắn chiêm ngưỡng được màu đỏ lan dần từ mặt đến tai rồi cổ của thiếu niên, đột nhiên hắn cảm thấy hơi khát
Ta đột nhiên phát hiện một việc là kì kèo với nam chủ chỉ mang lại việc xấu hổ hơn cho ta mà thôi, tranh luận chỉ mang lại nhục nhã cho người khởi đầu tất nhiên là trừ nam chủ rồi, Thiên đạo sẽ không để nhi tử của mình phải xấu hổ đâu
Thế là ta quyết định không nói gì nữa mà một mực nhìn về phía trước
"Trác Phàm... Sao ngươi lại biết..." Vân Thường ngó lơ đi nhưng hành động của hắn, lúc này nàng chỉ quan tâm đến lý do mà một gia bộc trong nhà chưa cả đến tụ khí mà lại biết bày trận pháp
"Ngươi đừng quan tâm vì sao ta lại biết. Trận pháp ta đã bày xong, bây giờ ta sẽ dạy ngươi khẩu quyết. Đợi bọn chúng tới tìm đường chết"
Sau đó hắn đặt ta xuống gốc cây gần đó và dạy Vân Thường khẩu quyết trong lúc đó thì ta cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Thành thật mà nói thì ta chả phải người chăm học gì nên khi nghe hắn giảng về cách thực hiện thì ta như thể được ru vào giấc ngủ vậy
Trác Phàm đang dạy cho Vân Thường thì thấy thiến niên kia đang tựa vào cây, hàng mi hắn đang dần khép lại, thiếu niên hơi hé cái miệng nhỏ làm hắn cảm thấy vô cùng mắc cười và một chút miệng khô
Nhưng nhanh chóng hắn quay lại giảng cho Vân Thường hiểu rồi cho Vân Thường thực hiện thử. Khi thấy Vân Thường đã thành thục thì đi lại con đường mà họ từng chạy trốn Tôn quản gia
"Ngươi đi đâu?" Vân Thường nhìn bóng lưng của hắn với ánh mắt lo lắng
"Tất nhiên là đi giải quyết đám người Tôn quản gia rồi" hắn nói rồi nhanh chóng lẩn sau vào trong rừng
Tác giả:
Nhi tử à, ta vẫn chưa nghĩ ra tên nào họ Lạc hay cho ngươi cả vậy nên ngươi hãy nhờ mọi người tìm hộ đi ha =))Nhân vật chính nhìn bạn với ánh mắt mong đợi
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đại Quản Gia Là Ma Hoàng》Ta chỉ muốn làm pháo hôi a!
Hayran KurguTa vô tình xuyên vào một truyện thăng cấp sảng văn mà em gái ta rất thích Nam chủ là tu luyện cuồng và không nói luyến ái. Ai ngờ trên đường trêu không ít đào hoa cuối cùng thì về với một cô nương vô cùng lợi hại tức nữ chủ Có thể là do ta biết được...