Thị trấn Whistle
"Jisoo, về nhà nghỉ chút đi con. Để Junghun nó ra bán cho"
"Dạ ba"
Jisoo cúi đầu chào những chàng thanh niên đang say mê mà đứng mãi ở trước quầy trái cây của nàng. Bọn họ lại một lần nữa ngây ngất. Không nhịn được mà ngó nghiêng nhìn theo nàng đang chậm rãi rời đi khỏi phiên chợ. Một số cậu trai không nhịn được mà lén lút đi theo nàng.
Hình dáng Kim Jisoo từ nhỏ đến giờ bọn họ đều biết cả. Từ bé đã đáng yêu vô cùng, càng lớn lại càng trổ mã xinh đẹp hơn. Không ai rõ vì lí do gì, hai năm trước nàng từ thành phố trở về liền trở nên xinh đẹp kinh hồn đến thế. Không đơn thuần là sự dịu dàng trước đây. Gương mặt nàng đẹp, mũi đẹp, môi đẹp. Đôi mắt lại không được như thế. Nó đẹp, nhưng buồn quá. Đến mức chẳng ai dám nhìn vào mắt nàng quá lâu, người mềm yếu lại sợ bản thân sẽ khóc vì đau lòng, người cứng rắn cỡ nào nhìn vào mắt nàng cũng thấy thật đau xót. Nàng tựa như một bức họa buồn được vẽ lên giữa thảo nguyên rộng lớn này. Thật mỏng manh, thật nhỏ bé, lại thật cô đơn.
"Jisoo, em về sao ? Đúng lúc quá, anh cũng vừa được nghỉ. Anh đưa em về nhé ?"
"Em cảm ơn anh, nhưng em không cần đâu ạ"
Giọng nàng là giọng nữ trung, một chút trầm nhẹ nhàng tương phản với vẻ ngoài nữ tính. Âm thanh rất dễ nghe, rất thu hút. Jung HaeIn từ trước nay vẫn luôn thích nàng như thế, thích từ lầm đầu nghe giọng nói của nàng. Giữa âm thanh ồm ồm của người nông dân, cái giọng hơi chóe của câc thím bán hàng. Jisoo như đóa hoa nở rộ ở giữa phiên chợ. Người con gái vừa đẹp vừa đảm lại còn hiền lành. Làm gì có chàng trai nào không thích ? Thế nhưng nàng vẫn một mực rấy giữ khoảng cách với anh, bảo là bạn thì chỉ dừng đúng ở mức bạn bè.
Anh chàng không nén được sự thất vọng mà thở dài, tay nắm lấy dây cương của chú ngựa Quýt một cách buồn bã. Ánh mắt Jisoo dạo này rất ít khi dao động. Thế nhưng anh vẫn luôn thấy được con ngươi rung động của nàng khi chạm vào Quýt. Đôi lúc nàng lại ôm nó thật lâu, nó lại như hiểu được nàng mà đứng yên đó cho nàng ôm. Thi thoảng lại dụi vào người nàng mà kêu thật khẽ.
Tiếng giày cao gót tiếng đến gần hơn khiến Quýt giật mình mà rời khỏi Jisoo. Nàng xoa lên cái bờm dài, an ủi cho nó bình tĩnh lại. Mùi hương nữ tính dịu nhẹ xuất hiện quanh nàng. Jisoo rất nhạy cảm với các mùi hương, nàng cũng không quên đi mùi hương này. Là một người rất thân thuộc.
"Jisoo !"
"Chị Suzu ?"
"Về thôi em"
"Dạ"
Mi mắt Jisoo có chút nặng trĩu mà né tránh đi cái nhìn ôn nhu từ chị. Nàng được Suzu bật ô lên che nắng cho. Cả hai một cao một thấp đi cùng nhau trên thảo nguyên xanh mướt, chút nắng trưa như tò mò lại cảm thán trước sự hòa hợp này mà phải dừng lại ghé mắt nhìn trên đôi vai thiếu nữ. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, không ai nói với nhau câu nào cả. Chị không muốn bầu không khí ảm đạm này quấn lấy nàng, vậy nên bản thân dù không phải người thích nói cũng đã mở miệng phá tan bầu không khí.
"Jisoo, tí nữa em làm bánh cho chị ăn nhé ?"
"Đã lâu rồi em không làm bánh. Có lẽ đã không còn ngon"
"Chị đều sẽ ăn"
Suzu một tay cầm ô, một tay nâng lấy bàn tay mềm mại của nàng. Dịu dàng xoa nhẹ, Suzu hít thở sâu, hít lấy mùi hương cỏ non và chậm rãi cảm nhận mùi hương táo xanh từ cơ thể nhỏ nhắn bên cạnh.
"Jisoo này"
"Dạ chị ?"
"Em vẫn chưa quên được Jennie có đúng không ?"
"Jennie !"
Jisoo mở cánh cửa phòng bệnh. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vẫn còn long lanh vì khóc khi nãy. Jennie ngồi trên giường bệnh, trán còn quấn dải băng trắng vô cùng chói mắt. Ánh mắt em nhìn nàng, thật lạ lẫm. Nó ẩn chứa một cỗ tức giận lớn mạnh, lại một chút đau đáu bên trong.
"Về đi Kim Jisoo"
"Jennie.. Em nói gì vậy ? Sao có sao không ? Chị xin lỗi, chị hơi khó bắt xe nên đến trễ một chút"
"Tôi bảo chị trở về đi. Về Whistle. Đi khỏi mắt tôi đi"
"Jennie?"
"MAU ĐI ĐI"
Nàng lặng người. Nỗi đau âm ỉ xâm chiếm lấy cả con tim nàng. Nàng không gào khóc mà gặng hỏi em lí do. Chỉ nhìn thật lâu vào mắt em. Jennie của nàng lạ quá. Em của nàng đúng là rất tiểu thư, tuy ăn nói có chút cọc cằn nhưng ánh mắt em trao cho nàng chưa bao giờ như thế. Nó luôn tinh nghịch, luôn sâu lắng. Nó luôn ấm áp, luôn ngập tràn yêu thương.
Jennie, có chuyện gì xảy ra với chúng mình vậy em ?
"Jennie nào ấy chị ?"
Jisoo nghiêng đầu, đôi mắt có híp lại tạo thành một đường hơi cong cong mềm mại. Chị chỉ nhìn nàng. Jisoo lại có hơi mất tự nhiên mà thu lại nụ cười ấy. Nàng đứng đối mặt với chị, cả hai chẳng nói gì với nhau cả. Chỉ thấy Suzu buông bỏ chiếc ô trong tay mà tiến đến ôm lấy nàng vào lòng.
"Jisoo, điều gì khiến nụ cười của em lại giả tạo đến như vậy ? Là vì sao mà đôi mắt của em đã không còn nhìn thế giới này một cách lấp lánh nữa ? Jisoo, chị đau lòng lắm"
Sự ấm nóng trên bả vai khiến nàng biết được rằng người con gái trước mặt nàng đang khóc.
Khóc ư ? Đã bao lâu rồi nàng chưa rơi nước mắt nhỉ ?
Phải rồi. Là từ khi ba nàng mất, nàng cũng đồng thời mất đi em, vì điều này khóc đến sắp mù đi hai mắt. Là khi Hong Suzu kịp thời tìm đến nàng mà đem đi chữa trị. Là khi Kim Jisoo gả cho Hong Suzu mà vẫn không thể nào quên đi cơn đau âm ỉ từ ba năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
Fanfiction• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...