Chương 3

1K 54 1
                                    

Trên bàn thức ăn đã được dọn sẵn, ngồi xuống bàn, Boun cho mọi người lui xuống, trong phòng ăn chỉ còn cậu và anh... và tiểu hổ

Prem gặm đũa nhìn anh đăm đăm, không chớp mắt, anh cũng cũng không quan tâm nhàn nhã ăn cơm. "Nè..gọi điện thoại... ba mẹ chắc họ đang rất lo lắng."

"Không cần đâu, họ cũng đã biết rồi, sáng nay tôi phái người sang đó lấy đồ của em rồi." Boun buông đũa nhàn nhạt xuống nói.

"Em bị bán cho tôi rồi họ cũng không quan tâm đâu. Hừm...bây giờ thứ họ quan tâm.." Anh chống cằm vẻ mặt có chút khinh miệt, đang chăm chú nhìn cậu, tay cầm đũa nhưng mặt vẫn cuối xuống, Boun cười nửa miệng, nhấn mạnh từng chữ vừa nói "Đó chính là tiền và công ty họ. EM-BỊ-BỎ-RƠI-RỒI"

"Em bị bỏ rơi rồi." Câu nói lập lại trong đầu cậu. "Cạch, keng" tay cậu không còn sức chiếc đũa trên tay bị rơi xuống đất. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt rủ xuống, "Bị bỏ rơi" thứ cậu sợ nhất chính là bị bỏ rơi. Prem im lặng cúi đầu xuống, Boun đôi mắt vẫn đặt trên người cậu, một phút cũng không phản ứng gì. Điều anh đang trong chờ... đó chính là phản ứng của cậu, hoảng loạn, sợ hãi, tức giận hãy sẽ khóc.

"Em không muốn ăn cơm sao?" Boun cười châm chọc. Prem đáng thương lắc đầu. Khoé mắt bắt đầu ngấn nước, từng giọt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang đan chặt vào nhau. Prem run rẩy cắn chặt môi cậu đang kiềm nước mắt dù nó không nghe lời cứ chảy xuống, anh đứng dậy, kéo ghế đến bên cạnh Prem ngồi xuống, như ý anh muốn, cậu đã khóc, dù vậy trong lòng anh có chút không vui nhưng sự giễu cợt anh muốn cậu nếm thử vẫn còn. "Ngước mặt lên" Boun đưa tay chống cằm, giọng điệu ra lệnh. Prem lắc đầu không ngừng run rẩy. Boun cau mày, giọng của anh trùng xuống , trong tiếng nói hiện rõ sự tức giận "Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ 3, Prem! Ngẩng mặt lên" Prem sợ hãi ngẩng mặt lên nhưng không nhìn anh mà nhìn đi đâu đó, đưa đôi bàn tay lên vội lau nước mắt. "Nói xem. bây giờ em thế nào?" Boun nhếch miệng cười châm chọc.

"...tôi... đã làm gì sai!?" giọng Prem run rẩy, chữ được chữ mất

"Hình như không có" Boun tiếp tục chế giễu cậu.

"Sao họ lại bỏ rơi tôi." (Huhu thương bé Pao quá"

"Vì em là con rối của họ."

Prem giương đôi mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đầy sợ hãi, đầy buồn bã, lâu khoé mắt cậu cười khổ. Sau đó cậu đứng dậy bỏ đi vào phòng. Anh thì vẫn ngồi cười thích thú, miệng lẫm bẩm "Xem ra em bị tôi bắt nạt dài dài rồi" Rồi anh đứng dậy bước lên lầu, tiểu hổ thấy chủ nhận bỏ đi cũng đứng dậy đi theo

Trong phòng của Prem bây giờ đang vang lên tiếng nấc, 'em bị bỏ rơi rồi', 'vì em là con rối của họ' , từng lời của Boun cứ văng vẳng trong đầu cậu... Cậu tự hỏi rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Tại sao cả thế giới này ai cũng khước từ cậu? Tại sao?

Đến chiều đồ cưới được đưa đến nhà của Boun. Những bộ vest đều được do nhà thiết kế ở Anh thiết kế. Một bộ có giá trị hơn mấy ngàn dollar. Có khoản 5 người giúp việc và 2 thợ trang điểm trước cửa phòng Prem, một người giúp việc lên tiếng "Cậu chủ, có thể mở cửa không ạ."

Vợ Anh Chỉ Có Thể Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ