1.

24 0 0
                                    

- Hộc...hộc...ư...

    Trong căn phòng tối mịt, có hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau, triền miên không dứt. Một kẻ có mái tóc đen dài và một đôi đồng tử màu vàng như phát sáng trong màn đêm cùng làn da ng đen. Kẻ này quần áo chỉnh tề, ngoài nụ cười có vẻ thiếu đánh ra, thì không bộc lộ chút cảm xúc nào. Ngược lại, người đang nằm gọn trong lòng hắn lại đang trong một tình cảnh thảm thương khó nói. Mái tóc màu ánh bạc tán loạn trên nệm, làn da trắng như tuyết đã ửng hồng lên, vài nơi trên cơ thể còn có những vệt đỏ ửng như hoa đào mùa xuân. Người này, so với kẻ đang ôm chặt y kia, gương mặt lại giống nhau như hai giọt nước, trừ đôi mắt đang ngập trong nước kia. Hắn có một đôi đồng tử màu vàng kim, còn y thì lại có một bên màu vàng và bên còn lại ánh tím như màu của bầu trời sao. Hắn ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp đó hồi lâu, rồi nhẹ nhàng kéo y vào lòng, ôm chặt như thể sợ y sẽ tan biến mất. Còn y thì không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi mất...

    Sáng hôm sau, y tỉnh dậy, cảm giác như bản thân vừa bị cuốn vào một cơn lốc xoáy lớn rồi bị vật mạnh xuống đất vậy, y cố gắng ngồi dậy nhưng lại vô lực mà ngã xuống nệm. Sau một hồi cố gắng thì y bỏ cuộc. Nằm trên nệm thở dài, đang nghĩ ngợi linh tinh về cuộc đời thì cánh cửa bị kéo ra, một người đàn ông cao to bước vào, trên tay là một tô súp nóng, một chén trà gừng nhỏ và một ít kẹo gừng.

-  Hisame, em tỉnh rồi à?

    Người đàn ông đó không ai khác chính là Hắc thần, cũng là người anh trai sinh đôi của Hisame, Bạch thần. Bọn họ vốn dĩ là anh em, nhưng sau vài biến cố, bây giờ họ đang ở bên nhau với một thân phận khác - tình nhân. Y nhìn tô súp trên tay hắn một lúc rồi uể oải trả lời, tông giọng có chút hờn dỗi:

- Ừm, nếu như "AI ĐÓ" không hành hạ em cả một đêm hôm qua thì hôm nay có lẽ em đã không mệt mỏi đến mức này. Anh lo mà dọn vườn đi, hôm nay em sẽ không làm gì cho anh hết đâu, hừm hừm.

- Ha ha, được rồi, hôm nay anh không đi đâu hết, chỉ ở đây với em thôi nha? Việc cứ để anh làm hết cho, dù sao ông thầy đó cũng không ép anh lên lớp được.

    Hắn vừa cười vừa trả lời, cảm giác như đang phải dỗ một đứa nhóc nhõng nhẽo vậy. Cũng đúng, y là đứa em bé bỏng của hắn, cũng là người hắn yêu hơn cả mạng sống của mình mà. Nhẹ nhàng để khay đồ ăn sang một bên, hắn cầm 1 viên kẹo gừng nhét vào miệng y, vừa cười vừa nói:

- Được rồi, hôm qua là lỗi của anh. Anh sơ ý quá, em khàn cả giọng rồi, ngậm ít kẹo gừng để bớt đau họng này.

    Sau khi ngậm hết kẹo, hắn cầm bát súp lên, múc từng muỗng một, thổi nguội và từ từ đưa vào miệng y:

- Tiểu Bạch ngoan nào, ăn hết tô súp, uống hết trà cho ấm bụng nhé, rồi anh đưa đi tắm, đời đời con cháu của anh còn ở trong bụng em đấy, để lâu thì dễ thành đau bụng lắm, rồi anh dắt đi mua quần áo đẹp, được không?

(*Đại khái là ông Hắc hay gọi bé Bạch là Shiro-chan nên dịch ra Tiểu Bạch cho cute(っ˘ω˘ς )

    Sau khi ăn hết đồ ăn và tắm rửa, y lại nằm một chỗ nhìn hắn chạy qua chạy lại, hết lau chỗ này tới quét chỗ kia. Hắn quả thật không để y động vào việc gì cả, mà hắn cũng có bao giờ để y động tay vào việc gì đâu, toàn tự làm hoặc để cô vu nữ Yukino làm. Yukino là đứa trẻ đã đi theo bọn họ từ khi còn bé, học làm vu nữ, tính cách hoạt bát năng động, do sống cùng hai người từ khi còn bé, nên đã hấp thụ rất nhiều thần lực. Cũng đã vài trăm năm trôi qua, tuy cô không có phép thuật cao siêu, nhưng lại có nhan sắc trẻ trung và tuổi thọ vô tận. Y nhìn bọn họ bận rộn như vậy, cảm giác lại có chút bồi hồi. Y chợt nhớ lại khoảng thời gian lúc bản thân và anh còn nhỏ...

    Rất lâu về trước, bọn họ được sinh ra từ tinh hoa của thế giới và những lời cầu nguyện. Bạch thần Hisame là vị thần nắm giữ bốn mùa và những cơn mưa. Còn Hắc thần Kurokami là vị thần của đêm tối, bảo vệ giấc ngủ cho con người. Bọn họ không có cha mẹ che chở, cũng không có người thân thiết, chỉ có thể bám vào nhau mà tồn tại. Bạch thần từ nhỏ đã sở hữu thần lực mạnh mẽ, nên đã được rèn luyện để trở thành chiến thần kế nhiệm, nhưng Hắc thần thì ngược lại. Cơ thể hắn không được khỏe mạnh lắm, cùng lắm chỉ khỏe hơn con người một chút, còn hay bị ốm vặt. Nên y phải đi luyện tập vào buổi sáng, chiều tối lại lê thân thể đầy vết thương về chăm sóc cho hắn. Hắn cũng cố gắng rèn luyện thể lực, tự chăm sóc bản thân, để y không phải vất vả vì hắn.

    Đối với Hắc thần sau đó, quãng thời gian đó là lúc mà hắn cảm thấy hạnh phúc không thôi. Dưới sự chăm sóc của Bạch thần, hắn trưởng thành khỏe mạnh, thân thể trở nên cường tráng và thần lực cũng bắt đầu thức tỉnh. Còn y, y đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, ngày ngày đều ríu rít kể cho hắn nghe những chuyện thú vị trong lúc tập luyện. Mỗi ngày hắn cũng đều chăm chú nghe những câu chuyện đó của y. Nhìn y vui vẻ như vậy, hắn đã nghĩ rằng sự hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi, cho đến một ngày đầy giông bão...

  "Hắc thần đại nhân!!! Bạch thần ngài ấy...."

                 Hết chap 1

 

   

   

Ờ thì pỏnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ