Một buổi tối tại quán cơm gà đông khách ở trung tâm khu phố cổ. Nhân viên ở đây có vẻ quá quen với điều này, nhận đơn, mỉm cười và chặt gà, từng ấy việc thôi nhưng khi trộn lẫn với không khí ồn ào của quán lại là một tổ hợp rất tuyệt.
"Quả nhiên là quán cơm gà Ánh Trăng, vừa có ông chú đẹp trai chặt gà, vừa có món cơm gà ngon đến động lòng. Tôi sẽ đến đây thường xuyên!" - một khách hàng vừa dùng bữa xong đã nói như vậy đó, ông chủ Jim cũng mỉm cười rồi.
Chú Jim là chủ quán cơm gà Ánh Trăng, đẹp trai, hiền hậu, tốt bụng. Bởi vì chú đã được khách hàng tả rạng ngời như thế rồi nên đến cả thằng cháu nhỏ cũng được mọi người bàn tán rất xôn xao. Ấy vậy mà trong lúc quán đông kín, người cháu LiMing của ông chú này đã mất tăm...
"LiMing đâu rồi, hôm nay rõ ràng sẽ bảo ra phụ mà?"
"Ấy... thằng nhóc ấy đã đem phần cơm gà giao đến nhà Sĩ quan rồi, chắc sắp về rồi đó chú." - Saleng đáp lại thật nhanh để hạ hoả ông chú U40 này.
"Ồ, mong là thằng nhóc này không gây chuyện ở nhà Sĩ quan ha ha..."
_
Chính là nói đâu trúng đó! LiMing thật sự đã gây nên chuyện, là gây chuyện ở nhà của Sĩ quan!!!
Lúc đó LiMing thật sự đã đi giao cơm đến nhà Sĩ quan, một ngôi nhà cổ to lớn mà cậu hay đi ngang trên đường đi học.
Gõ cửa
"...""Tôi từ quán cơm gà Ánh Trăng, tôi đến giao cơm gà không nội tạng đâyyyyy"
"..."Cạch... nhìn được nội thất bên trong rồi thì LiMing không khỏi cảm thán, rất đẹp! Còn có một người đang đứng ngay quầy bar, quay lưng lại với cậu, vậy chắc đây là người đặt gà rồi!
"Này cậu ơi?"
"..."Cái gì vậy, gần vậy mà không nghe hả??? Vậy tôi tới gần chút nữa nha...
"Cơm gà tới rồi nè, định không lấy rồi hốc đống này hả?"
"..."Cái thằng cha này ghẹo gan mình hả?!
LiMing tiến lại gần, nói đúng hơn là đã đứng ngay sau người kia.!Kêu không nghe, vậy thì tôi khều á nha!
Um đúng rồi, LiMing thật sự đã khều, và cậu trai kia cuối cùng đã biết đến sự hiện diện của người lạ trong nhà mình. Chỉ là... có thứ gì đó đã bể, tiếng bể còn rất giòn...
Choang!
Cái tạp âm này làm cả hai đứa đều giật mình, chưa kịp định hình thì người kia đã tỏ ra hốt hoảng, tay cứ khua qua khua lại rồi chỉ về phía LiMing.
LiMing đứng đó, cậu ấy cứ nhìn, cậu ấy cảm thấy khó hiểu, người này đang làm gì vậy, cậu không hiểu.
"Tôi đến giao cơm cho cậu, là cậu không chịu quay lại, tôi xin lỗi vì làm cậu giật mình..."
"..." - cử chỉ của người này có vẻ bất lực hơn, rối ren hơn
"Tôi không hiểu, không có hiểu, đó là gì vậy?" - cậu cũng khua tay theo, điệu bộ không biết gì
"Tôi đi trước đây, tôi bận lắm"
"...??""Bai!"
Đúng là xúi quẩy mà, tự nhiên đến đó giao gà chi không biết, có nên đến phụ chú Jim rồi than không, hay là cứ về nhà luôn cho rồi?
.
.
.Sáng hôm sau, LiMing đến quán cơm gà và phụ chú như mọi ngày. Cậu ấy đã thắc mắc về đứa con của Sĩ quan vào tối qua nên đã tìm Saleng để hỏi thử rốt cuộc là tên trông ngốc ngốc kia bị gì vậy, cậu ta bị ngốc, bị ghét giao tiếp,...?
"À, ý chú mày nói là cái thằng Heart đó hả, tao nghe người ở chợ nói là nhóc ấy bị khiếm thính hồi 3 năm trước, nhà Sĩ quan để nhóc đó ở nhà mãi tới giờ đó, sao thế? Bộ hôm qua có chuyện gì hả?"
Saleng biết rất nhiều thứ ở khu vực này, hôm nay tự nhiên LiMing hỏi thế thì anh đây cũng sẵn sàng trả lời, có điều là tại sao lại hỏi về Heart?
"K-không có chuyện gì, chỉ là hơi tò mò." Lắp bắp nói như vậy thì coi như đang phủ nhận điều mình nói đó... vì ngay sau câu nói của LiMing là cuộc gọi của chú Jim.
"LiMing, đến nhà Sĩ quan ngay đi"
"Chuyện gì vậy chú?"
"Chuyện của cháu gây ra lại đi hỏi chú hả? Chú cũng rất muốn biết chuyện cháu làm là như thế nào đây!"
Chết tiệt, chắc chắn là vì chai rượu bị bể hôm qua
Nhưng mà ông đây có làm gì đâu!!!
_
.
.
.
"Sĩ quan, chúng tôi rất xin lỗi vì chai rượu quý đã bị bể, chúng tôi sẽ đền bù.""Nhưng mà cháu không làm, là tên này đã cầm và nó bể sau khi cháu gọi cậu ta để lấy cơm gà mà."
"LiMing! Làm ơn đấy, im lặng đi!"
Ngồi trong một phòng khách quen thuộc, không khí hai bên như lửa đốt, nếu để khung cảnh ở đây là chợ thì nó chẳng khác gì một màn trả giá của người mua kẻ bán.
Dù sao thì Sĩ quan đã đồng ý việc đền bù, số tiền lớn đối với chú Jim, LiMing biết được khó khăn đó, ngoài ra cậu còn rất nhiều thắc mắc với tên ngốc Heart ở ghế đối diện.
"Cháu có thể đền bù bằng việc sẽ giúp việc tại nhà Sĩ quan được không ạ?"
Ngoài gương mặt bất ngờ của các vị lớn tuổi, khuôn mặt của Heart khiến LiMing quan tâm nhiều hơn, dù sao thì để một người trạc tuổi con hai người này ở bên cạnh sẽ đỡ hơn việc để con mình ở nhà một mình. Sĩ quan chắc chắn đồng ý!
LiMing chỉ cười cười khi được nhà Sĩ quan chấp thuận về việc sẽ đến nhà họ phụ giúp vào mỗi cuối ngày. Còn Heart thì sao hả, trông cậu ấy khá hốt hoảng với quyết định của LiMing.
Heart à, cậu bị làm sao thế?
🧎🏻🧎🏻🧎🏻
Thật sự luỵ hai khứa này roài
BẠN ĐANG ĐỌC
KHOẢNG CÁCH TÍNH BẰNG ÂM THANH| Fanfic | LiMingxHeart | HeartxLiMing
RomanceNăm 2022, Li Ming gặp một tên xúi quẩy Năm 2023, Li Ming cùng với tên xúi quẩy thành một đôi Tên xúi quẩy trông thật ngốc đó tên Heart, thật sự là một tên ngốc đáng yêu của Li Ming. -- Tình tiết fanfic có lẽ sẽ chỉ giống nguyên tác về bối cảnh thui...