chap 7

58 5 1
                                    

" mệt chết rồi...sao tôi lại nghe mấy lời đó từ em hazz" cô xoa thái dương nhìn mắt nghiền chặt lại đầu óc như muốn nổ tung

" điện thật nếu tôi buông được em thì tôi đã buông rồi chết thật!" cô nhẹ cầm chiếc điện thoại lên bấm lên 1 dãy số sao đó điện

--.. kết nối ..--

" alo nay sao có hứng gọi tớ vậy?" Đầu dây bên kia cười hỏi

" Trần Kha cậu sang công ty mình một chuyến được chứ? Chỉ một mình cậu thôi đừng dẫn theo ai tôi có chuyện cần bàn với cậu" cô lạnh giọng trầm nói

" ừm vậy tầm 30 phút nữa mình sẽ đến"
Kha chỉ nghĩ cô bàn về mấy bản hợp đồng nên cũng không hỏi gì

" ừm " cô ừm một tiếng sao đó tắt máy đi

--.. ting ..--

Cô 'ừm' một tiếng sau đó tắt máy đi xong thì kêu nhân viên làm 2 ly caffe 1 cho cô 1 cho Kha quả thật là đúng 30 phút sau Kha hùng hổ đạp cửa gương mặt tươi cười đi vào còn huýt sáo

" TRẦN KHA ĐÂY LÀ CÁI CỬA THỨ 5 TRONG TUẦN RỒI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?" cô bực bộ quát Kha biết nói sao 1 cái cửa tận 6~7000$ chứ phải rẻ đâu mà mỗi lần qua đạp như vậy thì có ngày mất 1 cái thẻ cô nếu tính sương sương trong tháng này thì mất tận 27 cái cửa chưa tính lúc trước

" ây da làm gì căng Tằng Tổng giàu như vậy mà lại tiếc chi mấy cái cửa" Kha cười hề hề gãi đầu nhìn cô vì kha biết cô mà quạo thì chỉ có nước ăn kẹo đồng từ cô thôi

" cậu nói hay lắm cậu có biết cậu làm vậy sắp bay 1 cái thẻ của tôi không hả!?" Cô bực bội khoanh ánh mắt sắc bén nhìn kha cọc cần nói

" hì hì thôi mà có 1 cái thẻ chứ nhiêu tớ biết cậu còn rất nhiều thẻ là đằng khác chắc hơn 100 cái hehe tiếc chi 1 cái thẻ đúng hum?" Kha nhăm nhi ly caffe đã được cô kêu sẵn

" được không tính với cậu giờ mau xem giúp tớ một chuyện" cô lấy một sấp ảnh quăng lên bàn kha nhìn thấy phun đầy caffe ra

" eo biết dơ không hả?" cô bị phun dính đầy áo vest làm cô nhăn nhó mặt mài

"chết tiệt cái áo của tôi, tôi giết cậu Kha" cô lôi cây súng ra ngước đầu nhắm thẳng vào người kha

" úi úi êy bậy bạn ưi tớ là bạn thân cậu mà cậu nỡ làm vậy sao?" Kha ánh mắt long lanh nhìn cô

" hừ đúng là tức chết cậu biết cậu chưa giúp được gì đã làm tôi bay mất vạn tệ rồi không chết thật" cô hừ lạnh tiếng cất cây súng vào lại

" rồi rồi tớ xin lỗi nhưng cậu biết cô gái này sao?" Kha tỏ lòng xin lỗi cô xong liền nhướn mài hỏi

" ừm biết tớ cần cậu theo dõi mọi hành động hàng ngày của cô ấy nếu cậu làm tốt tớ sẽ có quà cho cậu" cô lôi từ túi quần ra một cái bóp tiền nhưng khi mở ra toàn màu đen thuyền của những chiếc quyền lực Trần Kha nhìn thấy mắt sáng lên

" đây là quà hậu tạ của cậu sau khi làm xong cậu sẽ có được 2 chiếc thẻ này nếu làm tốt tôi sẽ đưa cậu thêm 3 chiếc được chứ?" cô lấy ra để trên bàn 5 chiếc thẻ có màu đen và có quyền kia

[BH-EDIT] Tổng Tài Và Cô Vợ Chiếm Hữu [ Ngảichu × FuTa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ