điều isagi không ngờ nhất chắc là lúc em nhắn sang mấy lời sến súa đấy, kaiser vẫn chưa ngủ, gã đợi tin nhắn của em. kaiser đọc ngay sau khi tin nhắn vừa được send qua, là tiếp theo là hàng chục cuộc gọi dồn dập từ tên người đức mà isagi không dám nghe vì quá ngại ngùng.
đến cuộc gọi thứ 15 (isagi nhớ là vậy), cuối cùng em cũng chịu nghe máy. giọng người đàn ông bên kia đầu dây hơi run run, không biết là khóc hay cười, gã chỉ để lại đúng một câu nói gấp gáp rồi cúp máy.
"anh qua nhà em ngay"
isagi vừa cầm điện thoại vừa che đi khuôn mặt đỏ bừng. gặp nhau rồi thì nói cái gì đây, mình chẳng là gì mà bày đặt hờn dỗi rồi nửa đêm để người ta chạy qua nhà mình. nói gì đây nói gì đây ?
tiền còi ô tô vang lên ở lầu dưới cắt đứt mạch suy nghĩ của isagi, kaiser đang ở dưới đường nhà em. isagi mở toang ô cửa sổ, bước ra ban công nhìn xuống dưới, còn lâu em mới chịu xuống nhé.
"anh về đi, em không xuống đâu".
"em vừa bảo muốn nghe anh nói mà, em xuống đây anh nói cho mà nghe".
"không đâu, anh đi về đi".
kaiser đứng ở đường lớn ngoái cổ lên, gió đêm lạnh thổi qua khiến gã hơi run người, đưa hai tay ôm lấy bả vai mà xoa xoa. người đứng trên ban công dù xót nhưng nhất quyết không xuống. khung cảnh hệt như tên hát rong nghèo khổ đến tìm nàng công chúa của đời mình nhưng chỉ dám ngước nhìn lên chiếc ban công nhỏ.
"em bướng lắm nữa, xuống anh nói chút rồi về".
"em ngại lắm", isagi ôm khuôn mặt đỏ bừng nói vọng xuống.
kaiser phì cười trước sự đáng yêu này, đúng là hết cách.
"em không xuống là anh qua nhà bố em đấy"
?
cái gì cơ? qua nhà bố mình làm quái gì? isagi thật sự không hiểu nổi mạch não của người này.
"anh sang nhà bố em làm gì?"
"anh sang than thở. anh bảo bác ơi, con trai bác làm giá quá, cháu tán mãi không đổ".
"anh hâm vừa thôi", isagi đỏ mặt quát xuống.
kaiser bật cười, nhưng cơn gió lạnh xông thẳng vào miệng khiến gã ho sù sụ. tiếp đó gã thấy người mình thương thoáng hoảng hốt, vội chạy vào nhà.
chốc sau, kaiser thấy em xuất hiện trước cánh cửa lớn, trên tay là chiếc áo bông dày cộm.
em dúi vào tay gã :"anh mặc vào rồi về đi".
"anh muốn nói cho em nghe, cũng muốn nghe em nói. anh không về đâu".
"anh muốn nói cái gì?"
"tất cả, em muốn nghe gì anh nói nấy"
"thế anh muốn nghe cái gì?"
"gì cũng được, em nói gì anh nghe nấy"
_____________
isagi không biết tại sao cuối cùng em và kaiser lại ngồi dưới gốc cây lớn trước cửa nhà em. kaiser mặc chiếc áo bông hơi chật và ôm em vào lòng, kể ra cũng ấm ra phết.
BẠN ĐANG ĐỌC
kaiisa ; textfic ; người yêu cũ
أدب الهواةKaiser muốn tìm cách quay lại với em người yêu cũ đanh đá