Chap 1. Không sợ trời, không sợ đất

4 0 0
                                    

Tại một chiếc ghế dài sau bụi cây của khu C trường THPT Saijokyu thành phố Tokyo.
-Yaaaaaaaaa!
Từ đằng sau ghế, một cô gái với mái tóc màu hồng bỗng nhiên vồ lấy cô bạn mình. Cô áp mặt vào cô bạn thân đang liên tục đánh máy tính:
-Nà, lại học toán rùi! Không soạn văn tí nữa bà khó ở kia lại phạt cho coi đó!
-Kệ nó! Lần nào làm đều cư nhiên bị phạt, méo làm nữa cho xong!- Cô bạn lạnh lùng đáp.
-Mồ! Thiệt là!- Cô gái không biết nói gì nữa vì công nhận nó đúng thiệt! Cứ như kiểu cô bạn thân mình bị trù dzậy á!
Tự nhiên một người nào đó đằng sau chạy đến vô tình va vào mái đầu hồng nhẹ kia, khiến cô bị nhào ra phía trước cùng cô bạn thân của mình!
Nhẹ nhàng ngồi dậy, cảnh tượng đập vào mắt cô là chiếc máy tính đã vỡ màn hình, cô ngước lên một chút.
-Gyaaaaaa!
Cô bạn thân cô đang sầm mặt. Cô khẽ rên
-Yu...Yuri...ka....à....
Cô bạn bước qua cô và chạy theo người vô tình va chạm lúc nãy. Kéo áo lại và nghiến răng nói
-Đền máy tính cho tôi!
Cô gái tóc hồng bỗng sặc cười, cậu bạn đã va chạm cô là Akira. Cậu rất hay khịa cô bạn thân cô là Yurika và cô, tự nhiên giờ cô buồn cười muốn chảy cả nước mắt
-Nó dzừa cái lòng teo!-Cô hí hửng nói.
-Kyaaaa! Cíu tớ Yenica!- Akira hét lên.
-Éo care!-Cô nhún vai.
-Này cô gái tóc đen kia!-Một giọng nói trầm mặc vang lên!
Yenica ngẩn người, anh chàng đó là...
-Cái gì?!?- Yurika quay phắt sang.
-Cô vừa ngã vào tôi đó!-Anh ta mặt không cảm xúc nói!
-A... Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!-Hơi bạo lực xíu nhưng Yurika vẫn là người biết nhận lỗi ó nha.
-Vậy sao?-Anh vẫn không một biểu cảm mà nói.
Yurika gật đầu lia lịa rồi lại quay sang Akira mà lay không ngừng
-Aaaaaa! Tên khốn nhà cậu. Cái đồ rickid
thố tha. Cậu có biết cái máy tính của tuôi quan trọng lắm không?-Vừa kêu gào thảm thương cô vừa lắc cậu dữ dội.
-Anh gì ơi!-Yenica nhẹ nhàng bám lấy áo của chàng trai đang ung dung kia.
Anh ta quay mặt lại. Cô tròn xoe mắt, há hốc miệng! Gương mặt không cảm xúc lúc nào cũng u tối mà ngầu vãi chưởng này,,...đúng là anh ta.
-Anh là...Karatachi Reiji?!?-Cô nghi hoặc hỏi.
Anh quay đi không đáp và nói với Yurika
-Cô gái, thật không may anh chàng này là bạn của tôi!
-Hửm....thì sao?-Cô nghiêng nhẹ đầu, ngẩn ngơ hỏi.
-Cô cần bao nhiêu tiền?-Anh trầm mặc hỏi.
-Hả?-Cô ngơ ngác.
-Reiji...-Akira cười chào Reiji.
-Cậu biết cậu ta?-Yurika quay mặt hỏi Akira.
-YURI!!!-Yenica hét lên.
-Cơ mà... Hình như cô cũng là người cần bồi thường thì phải!-Anh nhẹ nhàng nói.
-Bồi thường gì chứ?- Cô nhăn mặt lại.
-Vậy cô hỏi thử cô bạn thân của cô đi!- Anh quay sang chỉ vào Yenica.
Yenica giật mình, một chút hoảng sợ len trong tâm trí cô, cô run nhẹ và liếc nhẹ sang Reiji nói
-Yurika....bình tĩnh đi, cậu...cậu đã...
-Hửm? Có chuyện gì sao?- Cô khó hiểu hỏi nhưng tay vẫn túm chặt cổ áo Akira không buông.
-Đây là nhị thiếu của gia tộc Karatachi thuộc "Thập đại tộc thế" lừng lẫy thế giới đó....-Cô vừa run vừa nói mà mồ hôi cũng đầm đìa.
-Hả, vậy thì sao? Có j đáng để quan tâm chứ?!?
Một không khí lạnh lẽo lan tỏa khắp không gian của 4 người. Chợt Reiji nhỏ giọng
-Cô không biết sợ là cái j sao?
Mồ hôi của Yenica đã chảy khắp thân người cô, cô hiểu tính cô bạn ngổ ngáo của mình mà....
-Sợ j chứ?-Cô càng ngày càng không hiểu chuyện j.
-Là..sợ...anh ấy..đó....-Akira lên tiếng cười nhẹ.
-Sao phải sợ, anh ta có phải cha mẹ tui đâu.-Cô dõng dạc đáp khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.
Lời nói đó của cô khiến anh chàng kia nhếch mép cười khinh
-Cô đúng là con người ngang ngược!
-----------------------------------------End chap 1----

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 09, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mỗi khi bỉ ngạn nởWhere stories live. Discover now