🏛️: Vinh
🌱: Hải
______________Từng chùm hoa phượng đã nở rộ, màu đỏ rực rỡ hòa cùng tiếng ve văng vẳng trong không gian báo hiệu hè về. Bất kì học sinh nào cũng háo hức khi mùa hè ập đến, trong đó có Vinh. Hè về, em có thể gạt bài vở sang một bên, rong ruổi trên những cánh đồng, trưa trốn ra ngoài bắt ve, chiều cùng bè bạn thả diều. Đặc biệt, điều mà Vinh thích nhất vào mùa hè là những câu chuyện ma của chị Hà. Nhưng năm ngoái chị Hà đến nơi khác học, giờ vẫn chưa về nên cứ làm em trông ngóng mãi. Em vẫn nhớ hè năm ngoái, chị Hà kể cho tụi em nghe về trò trốn tìm vào ban đêm. Câu chuyện đó kể về một nhóm bạn cùng nhau chơi trò chơi này và khi trò chơi đang diễn ra, có một thành viên trong nhóm không thể tìm được, ai gọi cũng không đáp lời, đến trưa hôm sau mới phát hiện là bị ma giấu trong căn nhà hoang. Trong số lũ trẻ nghe chị Hà kể, Minh là đứa tin sái cổ chuyện này. Đi đâu cũng bô bô kể lại câu chuyện cho lũ trẻ nghe, thấy đứa nào cũng tin sái cổ rồi tỏ ra sợ hãi, nó tỏ ra rất thích thú, duy chỉ có một người lại trái ngược hoàn toàn.
"Tao không tin vào mấy chuyện như này tí nào."
Chuyện ma mà chị Hà kể có thể dọa hết lũ trẻ trong làng chỉ trừ thằng Hải mới chuyển từ thành phố về vùng quê này hai năm trước. Nghe nói ba mẹ nó quá bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc con, phải gửi về cho nội chăm.
"Sao mày chả sợ gì vậy Hải? Bộ trên thành phố không ai kể cho mày nghe chuyện ma hả?"
Minh to tiếng hỏi nó, từ khi Hải chuyển về đây, ai cũng rất muốn làm thân với nó nhưng thái độ của Hải lại cứ dửng dưng, từ chối mọi lời mời, dần dà cũng khiến một vài đứa mất đi phần thiện cảm với Hải, trong đó có cả Minh.
"Không phải không có, chỉ là so với vùng quê thì ít hơn. Trên thành phố, chẳng mấy ai tin vào mấy thứ ma cỏ này, tụi tao tin vào khoa học."
Khoa học, đối với tụi trẻ vùng quê chẳng có mấy đứa quan tâm đến học hành mà nói thì đó là một thứ rất khó hiểu và chẳng cần thiết, tụi nó cứ ù ù cạc cạc nhìn Hải nói, chỉ có Vinh - một trong những đứa thông minh và học giỏi nhất bọn mới hiểu được Hải nói gì.
"Tao tin lời thằng Hải." Vinh bỗng nhiên lên tiếng, có thể nói em là đứa duy nhất "thân thiết" được với Hải, tuy cả hai rất hay cãi nhau nhưng gần như lúc nào người trong làng vẫn luôn thấy hai đứa đi với nhau như hình với bóng.
"Mày tin lời nó hả Vinh!?"
"Tất nhiên là tao tin nó rồi!" Vinh vỗ ngực đáp lời Minh, rồi lại nói tiếp:
"Tụi mày thử nhớ lại xem, trước khi chị Hà kể chuyện này cho ta nghe, hè nào ta cũng chơi trốn tìm cùng nhau vào ban đêm mà có bị gì đâu! Không tin thì tối nay, đứa nào có gan lại đình làng mà chơi với tao! Mày cũng đi với tao nhá! Hải!"
"..."
Lũ trẻ nghe Vinh nói thì lập tức rụt rè nhưng vẫn có vài đứa thực sự có gan, xúi giục nhau chơi.
.
Tối đến, tầm 7-8 giờ lũ trẻ đã cơm nước xong xuôi tập trung tại đình làng, có đứa háo hức chờ để chơi, có đứa vẫn còn hơi sợ mà đòi về. Tụi trẻ đợi được một lúc, Vinh với Hải mới có mặt.