xxiv

2.4K 214 16
                                    

Thành phố Seoul

"Jennie à, cậu đừng uống nữa xem nào"

"Tránh ra Park Chaeyoung"

Cô nàng tóc vàng thở dài, tiến đến đỡ lấy con sâu rượu trước mặt. Nhỏ luôn phải túc trực bên cạnh cô tiểu thư này suốt gần năm năm kể từ ngày cô nàng nhập viện. Chuyện Jennie và chị bạn gái của em chia tay, Chaeyoung cũng có biết. Nhỏ cũng không tiện hỏi em lí do vì sao. Chỉ cảm thấy đau lòng thay cho họ. Bởi nhỏ biết rất rõ Jisoo ở nơi thị trấn kia đã như thế nào.

"Jisoo.. hức"

"Cậu say lắm rồi"

"Tớ nhớ Jisoo quá Chaeyoung.."

"Jisoo có đang hạnh phúc không ?"

"Ưmm... Dù sao thì tớ cũng đã cố mang cho Jisoo hạnh phúc mà"

"Ý cậu là bỏ chị ấy đột ngột ?"

Chaeyoung lườm cô bạn thân. Jennie siêu vẹo đến đứng không vững, tựa hẳn cả người vào nhỏ.

Jennie một lần nữa trở về với rượu. Em muốn dùng men say lấp đi cái nỗi đau ở thực tại kinh khủng này. Thế nhưng cứ mỗi khi say, sự hạnh phúc khi bên nàng trong quá khứ lại ùa về. Nhấn chìm Jennie vào trong hồi ức, say không ra say, tỉnh không ra tỉnh. Càng hạnh phúc trong men rượu lại càng đau đớn cho tâm trí bị lưu đày ở thực tại. Em xót cho hiện thực này, rằng em đã đánh mất đi cái hạnh phúc ngày ấy. Ngày Jennie 17 tuổi thật sự rất tuyệt vời bên cạnh nàng. Em nhớ cái vị trà nhài nhàn nhạt cùng những chiếc bánh thơm lừng mùi bơ. Em nhớ vị mật ong ngọt ngào trên từng chiếc bánh kếp nóng hổi cùng nụ cười tựa như vầng trăng sáng của nàng. Em đã không còn yêu thích bia rượu như trước khi gặp nàng, nhưng em lại chẳng còn gì để tìm về nữa.

"Chaeyoung.."

"Làm sao ?"

"Ba chị ấy đã dùng mạng sống van xin tớ tha cho Jisoo. Hãy để yên cho chị ấy lấy chồng. Jisoo là đứa con hiếu thảo, chị ấy sẽ không muốn thấy ba mình tự vẫn trước mặt chị ấy. Tớ không có cách nào khác cả.."

Được rồi. Park Chaeyoung đang sốc.

"Jennie Kim. Sau cái ngày cậu bỏ chị ấy, bác Kim vì bệnh tim mà qua đời rồi mà ?"

Được rồi. Jennie Kim tỉnh rượu rồi đây.

"Haizz. Nhìn mặt cậu là biết không biết gì rồi. Nhưng mà bỏ qua đi. Cậu về nghỉ ngơi đã. Chuyện cũng qua rồi"

"Chaeyoung, cậu biết cuộc sống chị Jisoo thế nào ?"

Cô gái đầu vàng né tránh ánh mắt của cô gái thấp hơn. Jennie Kim bực mình né ra khỏi sự giúp đỡ của Chaeyoung, dù rất khó khăn những vẫn tự mình dựa vào tường mà nhìn nhỏ. Được rồi, có lẽ cả hai cần một cuộc nói chuyện vào sáng mai. Sau khi Jennie hoàn toàn tỉnh táo.

"Nói đi Chaeyoung"

"Chị ấy...Sống có tốt không?"

"Tớ không rõ"

"Tại sao ?"

"Chị ấy thấy tốt hay không thì tớ không rõ. Nhưng người bên cạnh chăm sóc chị ấy rất tốt"

"Kết hôn rồi sao ?"

"Cậu thật sự muốn nghe ?"

Jennie lén lút hít thở thật sâu, gật đầu. Em cần phải biết về hiện tại và quá khứ của Jisoo khi không có em bên cạnh.

"Chị ấy đã kết hôn với Hong Suzu, con gái của trưởng thôn. Là tự nguyện, nhưng cũng là vì ơn nghĩa. Chị ấy suýt chút nữa đã mù lòa vì mất cả cậu lẫn bác Kim trong chưa đầy một tuần. Nếu chị Suzu không phát hiện, có lẽ chị ấy đã không còn nhìn ra cậu là ai"

"Tớ.."

"Jennie. Chị Jisoo biết cậu nghiện ngập rượu chè thế này chắc chắn sẽ không vui. Cậu là một doanh nhân trẻ, tương lai còn rất dài. Chăm sóc bản thân tốt vào chứ. Tớ đâu thể bên cạnh cậu mãi. Tớ sắp lấy vợ rồi đây"

"Cậu lấy Lisa chứ gì"

"Hihi"

"Và Chaeyoung này"

"Hửm ?"

"Tớ nghĩ tớ đã đưa ra một quyết định sai lầm vào lúc ấy"

"Jennie. Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên, chịu đựng khó khăn vất vả. Không có con đường nào uổng công đi, không có người nào uổng công gặp gỡ"

• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ