Em được sinh ra vào tháng 4 ở một bệnh viện tư nhân nhỏ. Nơi đây chào đón em bằng một cơn giông lớn. Nó cướp đi sinh mạng của người anh vừa lên 3 của em.
Họ bảo em là sao chổi. "Em chỉ là một em bé thôi, em không phải sao chổi đâu".
Năm em lên 3, em có một khuôn mặt dễ thương và ưa nhìn. Nhưng mẹ em trong một cơn nghiện đã đổ thứ nước đang sôi sục trên bếp vào mặt em. Vết thương đã lành nhưng vết sẹo xấu xí đó sẽ theo em cả cuộc đời.
Năm em lên 6, em bắt đầu có những kí ức mờ nhạt về năm ấy. Chỉ là một đứa trẻ chứng kiến tất cả. Em thấy cha em đánh mẹ, cha em gào thét tên người anh quá cố và trao em ánh nhìn căm phẫn. Em sợ lắm, không phải tại em mà. Sao không ai tin em thế?
Em được cho đi học nhờ vào bác tổ trưởng đã nói khan cả cổ với người cha ngang ngược và người mẹ cố chấp của em. Tiền học của em được bác tài trợ. Em thích lắm, nhưng em không có cặp, không đồng phục, không giày. Em không có gì cả. Nhưng em có vài trang lịch trắng và một cây bút được chị hàng xóm cho. Em mong chờ lắm.
Em đi học rồi, buổi học đầu tiên trong cuộc đời em. Nhưng các bạn không muốn nói chuyện với em. Các bạn sợ em lắm, vì vết sẹo của em hay vì em là sao chổi? " Em không phải sao chổi mà, sao mọi người lại nói thế"
Năm em lên 10, các bạn cô lập em và em không có bạn bè. Những công việc trong nhà đều là của em. Em đã cố gắng rất ngoan nhưng mẹ em vẫn muốn bán em cho người đàn ông lạ mặt kia. Nhưng thật may mắn, người đó không muốn mua em nữa vì em quá gầy và vì vết sẹo đó. Sau hôm đó em thường xuyên bị đánh lắm, cha em đánh em, mẹ em đánh em. Nhưng em đâu có làm gì sai, em đã rất ngoan mà?
Năm em 11, em nhặt được một chú chó. Nó dễ thương lắm, em đã xin nuôi nó nhưng lại bị đánh. Em không thể mang nó về nhà nên lâu lâu chỉ cho nó một ít đồ ăn. Em không có đủ đồ ăn để có thể chia sẻ nhiều hơn cho nó. Nó là người bạn đầu tiên của em, em thích lắm, em thương nó lắm.
Em có một buổi học thể dục, nhưng em không thể chạy được. Vì lòng bàn chân em có đầy rẫy những vết bỏng mà cha em dùng nó để tịt ngòi điếu thuốc. Em đi đứng rất kì lạ. Các bạn gọi em là quái thai, nó là gì vậy? Nhưng hình như nó là một thứ rất kinh tởm. Họ coi em là như vậy sao?
Em bị bắt nạt, các bạn nam đã nhổ nước bọt vào mặt em và các bạn nữ thì bắt em uống nước trong nhà vệ sinh. Em sợ lắm, nếu không nghe theo em sẽ lại bị đánh và nhấn đầu xuống bể cá mất.
Năm em 13, cha em phát hiện em lén cho thức ăn chú chó hoang năm đó. Cha em đánh em và chửi rủa em là thứ đĩ điếm ăn bám, một con chó rách thối tha. Cha em đã giết người bạn duy nhất của em trước mắt em, ông ấy đã mời những người bạn của ông qua nhà để ăn thịt bạn em. Kí ức đó hằn lên não em, em nhớ là có máu tươi và đầu của người bạn em rơi xuống nền đất. Họ đã xem bạn em là thức ăn và ăn nó một cách ngon lành. Sao họ làm thế với cậu ấy? Cậu ấy là tất cả của em mà. Tớ nhớ cậu lắm, xin lỗi vì không thể bảo vệ được cho cậu.
Sau lần đó, em chán ăn và ốm vặt rất nhiều. Em luôn trong tình trạng sức khỏe yếu. Nhưng không vì thế mà họ tha cho em, vẫn là những đòn roi đó, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đó vẫn cứa vào da thịt em. Ước gì em không ở đây, không sinh ra ở thế giới này. Em đau lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa Trẻ
Короткий рассказNó có thể khiến tâm trạng của bạn tệ hơn một chút. Cân nhắc nhé.