Vương Tuấn Khải đứng dậy không bao lâu thì chuông tan tiết vang lên. Sau khi các sinh viên nói lời tạm biệt với anh thì lục tục đi ra ngoài. Ở trên bục, Vương Tuấn Khải không nhúc nhích, anh cụp mắt xuống gầm bàn nhìn Vương Nguyên. Đứa nhỏ vùi đầu vào đầu gối, vành tai ửng đỏ, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười. Người vừa đùa giỡn xong là cậu, và người bây giờ đang xấu hổ cũng là cậu.
Lớp học dần trở nên vắng vẻ, Vương Tuấn Khải gọi cậu ra, nhưng đứa nhỏ chỉ vùi đầu càng thấp hơn nữa. Trái tim Vương Tuấn Khải tan chảy như viên đường thả vào cà phê đắng, anh nhận ra mình đang ngồi xổm xuống, xoa đầu đứa nhỏ, ghé vào bên tai cậu khẽ gọi cái tên đã lâu không gọi thành tiếng.
“Nguyên Nguyên…”
Vương Nguyên nghe mãi không đủ, trên đường về cậu quấn lấy Vương Tuấn Khải, vẫn còn muốn nghe anh gọi mình. Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cậu cười, Vương Nguyên cố ý nhăn mũi, Vương Tuấn Khải lấy tay vuốt sống mũi trắng gần như trong suốt của cậu. Vương Nguyên lập tức bỏ chạy, nhặt quả thông dưới đất định ném về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải làm động tác muốn trốn, đột nhiên cảm nhận được điện thoại rung lên. Sau khi cúp điện thoại, anh phát hiện đứa nhỏ đang giơ tay lên trước mặt mình, quả thông trong tay vẫn chưa ném đi.
“Hiệu trưởng bảo anh đến văn phòng thầy ấy ngay.”
“Ồ.” Vương Nguyên ném quả thông xuống đất.
“Thầy ấy bảo em đi cùng với anh nữa.”
Nói chính xác thì hiệu trưởng không yêu cầu Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải đến văn phòng của ông, mà là ông bảo Đặng Đăng Bào – sinh viên của lớp Vương Tuấn Khải đi cùng. Sau khi vào văn phòng, họ ngồi xuống phía đối diện bàn làm việc với hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhanh chóng vào chủ đề, nói rằng sáng nay ông nhận được một lá thư, có người báo cáo rằng Vương Tuấn Khải và sinh viên của lớp mình đang sống chung trong trường.
Nói một cách chính xác, Vương Tuấn Khải không nằm trong biên chế của trường, hơn nữa anh được giáo sư Thạch Thao mời đến, cho nên hiệu trưởng đã cực kỳ khéo léo khi bày tỏ thái độ của mình về vấn đề này, gần như có thể nói là quá vòng vo. Ông bắt đầu thao thao bất tuyệt về tình yêu thầy trò của Lỗ Tấn, Thẩm Tòng Văn và những người khác trong thời Dân Quốc, ca ngợi tình yêu của họ dũng cảm, bạo dạn và không sợ thế tục như thế nào.
Vương Nguyên nghe đến mức sắp ngủ gật, mí mắt đang đánh nhau, trên chân đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay đặt lên. Cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang ở bên cạnh mình, người đó ngẩng đầu và nhìn thẳng vào hiệu trưởng đang nói không ngừng. Nhưng bàn tay của người đó lại lặng lẽ di chuyển dọc theo bắp đùi cậu, từ từ đến gần đũng quần, và cuối cùng bao phủ hoàn toàn. Khuôn mặt Vương Nguyên bỗng chốc đỏ bừng.
Lúc này, hiệu trưởng đổi chủ đề, nói rằng tình yêu thầy trò lúc đó dù sao cũng là biểu hiện của tinh thần chống phong kiến, nhưng bây giờ dựng nước đã nhiều năm như vậy rồi, tình yêu thầy trò lại chẳng chống phong kiến nữa. Dù sao thì thời đại đang thay đổi, hành vi hiện tại của họ không hề phù hợp với thời đại cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanficTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...