Chap 1

1.7K 179 7
                                    

Gió tuyết nổi lên khiến tầm nhìn của Katsuki dần mơ hồ, liếc ra khoảng trắng phía trước, người con trai có chút lo lắng thúc chú sói của mình chạy nhanh hơn

Con sói cao lớn uy vũ đạp tuyết mà chạy, nó thở dốc, có phần cạn kiệt sức lực, đã qua 5 tiếng chạy kể từ lúc rời khỏi cánh rừng, dù cho nó chỉ là một linh thể thì thời gian chạy liên tục như vậy cũng quá sức

Katsuki kéo khăn quàng cổ lên, hạ người xuống ép sát với sói lớn để giữ nhiệt, ý chí hắn cũng dần bị giá lạnh làm cho chậm chạp, chỉ biết chạy thẳng về phía trước, về với địa bàn của mình

Dù đã làm mọi cách để duy trì tỉnh táo nhưng giữa thiên nhiên khắc nghiệt này, một người một sói dần rơi vào mơ hồ

Còn phải chạy bao lâu?

Họ chạy đúng hướng chứ?

Thời gian dần trôi, chú sói thở nặng nhọc, bước chạy có phần chậm hơn, cuối cùng nó không thể bước thêm bước nào, gục xuống một cách nặng nề. Katsuki ngã trên nền tuyết, hắn mơ hồ mở mắt ra, cả người đông cứng vì lạnh. Nhìn con sói đang mệt mỏi kế bên, lại liếc nhìn màn tuyết trắng xóa xung quanh, hắn lại gần bên cạnh chú sói. Sói ta cong người lại, vây chủ nhân của mình bên trong, cố giữ ấm cho cả hai

"Thiệt tình...nếu không trở về, thằng khốn kia sẽ lại lải nhải cho coi"

Katsuki lẩm bẩm gì đó, tâm trí bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, hắn cố tỉnh táo, chỉ cần nhắm mắt lại là sinh mệnh của hắn sẽ kết thúc. Katsuki nhớ tới túp lều của mình, nó là nơi ấm áp an ủi hắn trong trường hợp này

Thấy chủ nhân mình dần chìm vào giấc ngủ, sói lớn lo lắng đẩy hắn, muốn hắn giữ tỉnh táo nhưng Katsuki không thể để ý tới nó nữa, vết thương trên bụng khiến hắn mất sức, hắn còn cảm thấy nó đang vỡ ra, lấy dần mạng sống của mình

Sói lớn nhận ra mình sắp biến mất, nó bỗng nghe tiếng động đạp tuyết gần đó, nó cất tiếng tru lên lần cuối, rồi tan biến vào trong bão tuyết, chỉ để lại chàng trai nằm đó với sắc mặt trắng bệch, dần bị tuyết vùi lấp

Tiếng đạp tuyết ngày càng lại gần, trong màn tuyết mịt mù, một con cừu cỡ lớn chạy bước lớn đến, nó kêu một tiếng vang, hạ người để chủ nhân mình nhảy xuống. Chàng trai tóc xanh mặc trên mình áo da kết hợp với mũ lông trùm, cúi xuống ôm người con trai tóc vàng đang bị tuyết phủ lên. Sắc mặt cậu trai xấu đi, có phần tức giận, sau lại bất đắc dĩ thở dài, ôm người lên trên chú cừu. Lông cừu ấm áp tạm thời giữ nhiệt cho Katsuki, sau khi hai người đã ngồi chắc, cừu lớn kêu "be" một tiếng rồi cất bước chạy về phía trước

Katsuki tỉnh dậy trong ấm áp, trái ngược hẳn với lúc hắn ngủ, điều đó làm đầu óc hơi chậm chạp của hắn hiện lên một ý nghĩ, mình chết rồi à?

Tiếng lửa lách tách trong không gian tĩnh mịch vang lên làm Katsuki hồi thần, hắn thử ngồi dậy thì bụng đau nhói. Sau khi cúi xuống thì thấy vết thương trên bụng đã được xử lí, quấn băng trắng quanh bụng

Katsuki nhận ra mình đã quay về lều- ngôi nhà của mình

À không...ngôi nhà của hai người họ

(DekuBaku) Winter NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ