"Đang đang đang." Đang xử lý Công vụ thì Nghiêm Hi nghe thấy có tiếng gõ cửa.
"Tiến vào." Nghiêm Hi đầu cũng không nâng, trầm thấp nói một câu.
"Viêm Đế." Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, sau đó người cũng tiến vào
"Thế nào rồi? Gặp qua Lư Thái chưa?" Nghiêm Hi chậm rãi nâng đôi mắt lên, gương mặt không chút biểu tình nhìn Cấm Ngôn vừa bước vào.
"Đúng vậy." Cấm Ngôn đem ánh mắt hướng sang một bên, biểu tình không có biến hóa. Mái tóc dài đen hất ra sau vai, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, hàng mi dài rậm như một phiến lá tinh xảo, tuy rằng Cấm Ngôn có khuôn mặt nam tính lãnh khốc, nhưng mà lại tản ra vẻ mỹ lệ không gì sánh kịp. Đây là vẻ đẹp cùng khí chất từ trong bụng mẹ sinh ra đã có, bất luận kẻ nào cũng không bắt chước nổi.
"Thế nào? Không hài lòng?" Ánh mắt Nghiêm Hi cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng lại hơi nhếch lên thể hiện sự thỏa mãn, mỗi một hành động nhỏ của Cấm Ngôn đều như đang trốn tránh ánh mắt từ Nghiêm Hi. Anh có tính cách như thế nào Nghiêm Hi hiểu rõ, loại hành động không nhìn thẳng vào mình này của Cấm Ngôn chính là anh hiện tại đang cực kỳ bất mãn.
"Kết bị thương, Lục Uyển cũng bị bẻ gãy chân." Cấm Ngôn hơi hơi nhăn lại mi tâm, nhấp môi trả lời, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Khải Tư đưa Lư Thái đến quả thực như tặng cho anh một quả bom, nam nhân kia căn bản không phải đèn cạn dầu, thoạt nhìn như đã bị áp chế hoàn toàn, thế nhưng còn chưa trói được lên hình đài để dạy dỗ mà hai tiểu sủng vật của mình đã bị gã phản kháng đến trấn thương, cuối cùng phải gọi bên an ninh mới bắt được nam nhân kia.
"Ha hả. Ngôn sẽ có biện pháp không phải sao? Em đối với những nô lệ bên người cũng quá sủng ái rồi, này liền đau lòng?" Nghiêm Hi dùng thái độ cùng giọng nói như tán tỉnh, chậm rãi đứng dậy đi về hướng Cấm Ngôn.
"Lục Lạc nói rằng không muốn dạy dỗ Lư Thái." Cấm Ngôn quay lại nhìn thẳng vào Nghiêm Hi, thái độ với "chủ nhân" của mình lại hoàn toàn lạnh nhạt.
"Nói đến Lục Lạc. Gần nhất hai người ở chung không tồi đi? Xem ra em thật đúng là bảo bối ở trên đầu quả tim hắn, này chính là sợ em bị liên luỵ?" Nghiêm Hi đưa tay tùy tiện vấn một vài sợi tóc dài của Cấm Ngôn, thưởng thức ở trong tay, chậm rãi nói.
"Ngài suy nghĩ nhiều rồi. Lời hứa, sẽ không thay đổi." Cấm Ngôn rũ xuống khóe mắt nhìn Nghiêm Hi, trong đó không có bất luận cảm xúc dao động gì, thân thể cũng không di động chút nào, để nam nhân tùy ý chơi đùa mất sợi tóc của mình.
"Ngôn cứ lạnh nhạt như vậy, thật đúng là làm ta luyến tiếc buông em ra." Nghiêm Hi ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Cấm Ngôn, trong mắt lộ ra một tia tà ác nói "Nhắc đến Lư Thái, em phải hảo hảo dạy dỗ thật tốt đấy. Ta cho em thời gian nửa năm, cuối cùng ta muốn nhìn thấy chính là gã biến thành một con chó quỳ gối trước mặt ta." Này xem như cự tuyệt yêu cầu của Lục Lạc, Nghiêm Hi cúi người ở bên tai Cấm Ngôn dùng hơi thở nhẹ nhàng phun ra lời nói, thẳng đến khi Cấm Ngôn rời đi, Nghiêm Hi đứng ở tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười nhìn chăm chú vào cánh cửa vừa đóng lại.
--------
Không biết bản qt tui đang làm có bị thiếu đoạn nào ko mà chương này ngắn dã man. còn chưa tới 1000 chữ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)
AcakNhìn Nghiêm Hi tự nhiên tiếp nhận hộp, Cấm Ngôn mi nhăn càng chặt. Anh lui về phía sau hai bước, tạm dừng một lát, không chờ Nghiêm Hi mở miệng liền bắt đầu cởi áo trên người ra để sang một bên, xứng với khuôn mặt diễm lệ của mình, thân hình thon dà...