máu. xung quanh toàn là máu, đáng sợ quá.
thứ chất lỏng đỏ đục tràn lan thấm đẫm một mảng kính xe không ngừng tuôn từng giọt tô thêm cho nền đất màu đỏ, xâm lấn màu xi măng vốn có của những con đường thành phố. cảm thấy mọi thứ xung quanh trầm lắng đến khó thở, thanh âm không tài nào lọt nổi vào chiếc xe dài hạng sang, tiếng thở dồn dập như quả bom hẹn giờ chỉ chờ một tiếng tích tắc nhỏ đã nổ tung, thứ nằm chễm chệ ở lồng ngực trái bóp nghẹn như muốn giết chết cậu ấm giàu có.
mọi thứ bên tai đều chao liệng và mang một tần số hz khác thường ri rỉ như ruồi muỗi, móng tay được cắt gọn gàng cố gắng bấu lấy đùi non giữ bình tĩnh, lực mạnh đến mức chỉ sợ nếu móng tay dài hơn một xíu sẽ làm tổn hại đến chủ nhân, cảm giác ran rát mỏng manh khiến con người ta ngứa ngáy, chỉ muốn làm thật mạnh hơn để trải nghiệm thứ nỗi đau rõ rệt, nỗi vờ vật trong tâm trí ngày một xa vời khi tiếng ồn không thể lay động sự chú ý.
giờ đây reo như kẻ mù kẻ điếc, không thể thấy cũng không thể nghe được một thứ gì, mọi thứ đều mờ ảo và trở thành hạt bụi trong cơn choáng váng. máy lạnh trong xe hơi từ nãy giờ cũng không đủ để xoa dịu mùi rỉ sắt ở ngoài kia, tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ rồi tắt ngúm, mặc không phải lớn nhức tai nhưng em vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ những cú đánh giáng trời.
mặc ngồi trong xe hơi, nhưng mikage reo vẫn biết nagi seishiro đang làm gì.
reo không thể ngừng run rẩy, không thể bình tĩnh khi xung quanh chỉ có một mình, một con muỗi còn không thể lọt vào để cất tiếng vo ve của nó. vết bầm từ bao giờ không còn đau, còn không nhức nhối bằng lồng ngực em đang nhảy nhót bể ra từng mảnh, một mảng tím xanh ở bên má phải in hằn lên khuôn mặt của cậu thiếu gia, phá hoại dung nhan mỹ miều chuốc thương chuốc nhớ bao kẻ lạ, người say. ngón tay bấu và da ở lòng thịt, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra rịn lên trán, lên tay, ở lưng, ở lòng bàn chân và cả nỗi lo chất chứa trong lòng.
em không thể ngừng lo khi mỗi giây trôi qua, bạn trai em vẫn ở ngoài xe. em không thể không quan tâm được, em không thể yên tâm thở phào khi thoát khỏi sự đánh đập của đám côn đồ- vì nạn nhân đã chuyển hướng thành người yêu em, người vì cứu em mà nguyện lâm nạn. em cảm thấy tội lỗi và âu lo hơn bao giờ hết, mặc dù em biết bạn trai em sẽ thắng, nagi seishiro của mikage reo sẽ không sao.
bạn trai em, sẽ không sao hết mà. đó là lời seishiro đã nói với reo, chắc chắn không được thất hứa.
đồng hồ trong xe di chuyển thêm vài tí, nhấc lên thêm một bậc, khi từ năm phút trôi qua đã trở thành sáu phút, bảy phút. từng tiếng chuyển động như ghì vào nỗi lo, như quả bóng thổi phồng bị kim nhấn mạnh chờ lúc không chịu được mà phát hỏa.
làm sao đây, em không thể chờ được.
bạn trai em còn ngoài đó, seishiro còn ở ngoài đó..em cần phải ôm cậu, hay đúng hơn là em cần được cậu ôm. em không thể sống thiếu được làn hơi ấm từ bạn trai, em muốn được cưng chiều vuốt ve như chú mèo nhỏ lười biếng, em muốn được làm nhác và được cậu nựng cưng. cậu cho phép em làm điều ấy, và em càng ỷ lại hơn.
một phút nữa trôi qua.
một giây, hai giây.
ba giây, bốn giây.năm.