Mới sáng canh ba canh tư mà tiếng mọi người ở làng Cự Yên đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết, vì nay đã là hai chín tết rồi. Nhà nào các mẹ các bà cũng tranh thủ ra chợ mua nào là lụa là, gạo thóc, hoa mai hoa đào.
Các anh trai trông làng thì hê nhau lên núi chặt củi để còn đem về trữ tết, để có cái tết trọn vẹn không cần phải lo đang tỉ tê uống rượu lại bị bắt lên núi lấy củi cho nhọc. Nhà ai có bao nhiêu thì sắm sửa bấy nhiêu, dẫu sao cả năm bán lưng cho trời bán mặt cho đất cũng chỉ là để có được một cái tết ấm no mà.
" Chị ỉn, chị điếc à? sao chị cứ ngồi thừ cái mặt mãi thế? "
Tiếng con Lệ lại nháo lên bên tai của Trinh. Gớm, mọi ngày xuề xoà chết khiếp! nay chắc lại nghe tin mấy cậu nhà phú ông về làng ăn tết nên mới diện dữ dằn vậy nhỉ.
" Cái gì, mày gọi chị cái gì?"
Trinh đang mãi đưa mắt ngắm ai đó, bị nó gọi liền quay sang hậm hực trả lời.
" mà sao lại gọi ỉn? mày muốn tao tẩn cho mày một chổi đúng không ?"
Đã bảo không được gọi là Ỉn mà cứ gọi mãi. Đây đã 16 tuổi đầu rồi chứ có phải còn bé. Người ta tên Trinh, tên Trinh rõ ràng! sao mà cứ gọi cái tên ỉn mãi không biết.
Nhỡ cậu cả nghe được thì có biết là mất mặt chị đây lắm không?
Lệ bỉu môi, lại ra vẻ châm chọc. Ai trong cái làng Cự Yên này mà lại không biết, con bé hai nhà bà Tâm tên cúng cơm là Trinh nhưng mẹ nó lại đặt thêm tên ở nhà là Ỉn đâu chớ.
Nghe bảo lúc vỡ nước ói đau bụng đẻ là lúc mẹ Trinh đang cho heo ăn, bà mụ đỡ đẻ ra chị ấy khóc như tiếng mấy con heo con nên bà Tâm gọi là Ỉn luôn, còn tên Trinh là do lên ba bốn tuổi. Trinh bị tụi con trai trong làng ghẹo là heo con đầu thai nên có lần chị ấy ấm ức quá, cứ bị tụi nó bảo là heo kêu ủn ỉn nên nước mắt nước mũi giàn giụa về ôm bà Tâm bắt đổi cho một cái tên khác. Cấm tụi trong làng không cho gọi Ỉn nữa, không là nhảy xuống ao tự vẫn.
" Ơ hay, thì chị về chị bảo mẹ chị sao lúc đẻ lại gọi là Ỉn làm gì để tôi gọi theo, giờ quen mồm rồi. Chả sửa được đâu "
Mệt cái con này thật nhỉ, đã hai mươi chín tết rồi mà gặp nó là phát cáu .Thôi chả thèm cãi với nó, gọi gì cũng được miễn cậu không nghe là được, hề hề.
" Rồi sao mày không đi đi ?"
" Chị đã bán đâu mà đi ?"
" Nảy giờ mày đã bảo tao bán đâu ? "
" Ừ thì bán tôi hai đòn tét, hết bao nhiêu?"
" 2 đồng, nhanh rồi đi về đi"
Trinh giả đò đưa tay phủi phủi như đuổi ruồi.
" Khiếp, bán mà chảnh. Bảo sao giờ còn tới mấy cặp bánh. Tôi chả có về đâu nhá, giờ tôi qua với cậu Vinh đây hề hề. "
Nó nói mà mặt không kiềm được niềm vui sướng, liền chỉnh lại quần áo tóc tai. Phủi tay mấy cái rồi phi ngay qua cái hàng đối diện.
Tiễn được con Lệ lòng Trinh lại lờ đờ quay về vị trí cũ. Đúng rồi, cái chỗ đó đó, là cái sạp nhỏ xíu mà đông nườm nượp đó. Bán cái chi chi mà chẳng thấy bóng thằng đàn ông nào vô, toàn thấy phận đàn bà tay xách nách mang cũng có, gái còn tuổi xuân mơn mởn cũng có. Cứ bu kín cả sạp, có cả con Lệ cũng mới tìm được chỗ chung vào. Ngẫm mà Trinh nó lắc đầu.
Trời ơi, cậu Vinh ơi là cậu Vinh. Cậu đã đẹp trai học giỏi thì cậu ở yên trong nhà đi, hà cớ gì cậu chạy ra đây cho tụi nó bu cậu kín mít thế hả cậu. Rồi sao cậu thở bây giờ? đi học cả năm trời, cậu thi viết toàn được thưởng vì chữ cậu đẹp như rồng bay phượng múa.
Chả biết ban nãy cậu lại trêu ngươi cha mình cái gì, mà bị bắt
xuống chợ ngồi viết thư pháp tặng dân làng cả buổi. Trong cậu mồ hôi nhễ nhải, mà miệng vẫn cười hiền, tay dịu dàng đưa bút nắn nót từng nét trông thấy thương gần chết!Trong ba cậu nhà phú ông thì cậu cả Vinh là hiền nhất, thận thiện với mọi người nhất. Cậu không trầm tính quá mức như cậu hai nhưng cũng không quá hóng hách như cậu ba. Nói chung cậu như chồng cô !
Trinh nhìn cũng thèm nhỏ giãi, cũng muốn có cái chữ của cậu treo trên đầu giường mình, dù bị mù chữ. À mà cũng không phải, tính ra Trinh cũng biết chữ, giữa tháng nào trưởng thôn cũng mời thầy đồ từ trên huyện về dậy cho các cu cậu có tiền trong làng học. Ai có tiền thì đóng rồi vô học, tất nhiên nhà Trinh chả có rồi. Nhưng Trinh nào bỏ cuộc, tháng nào cũng nhờ con Lệ vô học thì đừng khép cửa sổ lại cho nó nấp ngoài hàng rào nghe ké. Nên cũng không phải nó mù, có mấy chữ nó vẫn nhớ. Nói chung là chữ có chữ không.
Mà giờ bỏ qua đó đứng xin thì chắc mẹ Trinh đánh nó ê mông mất. Còn cả sạp bánh bán không xong thì tết chỉ có ăn bánh hết cả mồng. Trinh đành ngậm ngùi nhìn cậu từ xa. Tự an ủi bản thân, dẫu sao nhà mình cũng là gần với nhà cậu nhất cái làng này rồi, cách có một con dốc. Tan chợ đứng đợi cậu về rồi xin sau chắc không sao đâu, chắc cậu cho mà nhỉ ?
Nó tự nói để đỡ nhọc lòng, rồi quay qua mời chào người qua kẻ lại mua bánh nhà nó.Bánh ngon bánh dẻo nó làm từ đêm hai sáu hai bảy đến giờ còn có vài cái mà chưa hết.
" Cô Trinh, cô lấy cậu cho tôi hai đòn bánh tét nhá, lựa cặp nào đều đều để cậu về trưng lên bàn thờ tổ "
Là thằng Lanh, người hậu thân cận của cậu Vinh chớ còn ai. Cái giọng nghe một cái là biết liền. Đàn ông đàn an gì mà giọng như đàn bà phụ nữ, Trinh cười xởi lởi đáp :
" Ơ năm nay nhà cậu không tự nấu hả Lanh, sao phải qua hàng cô để mua thế ? "
Trinh nhớ năm nào nhà cậu kẻ làm người ở cũng cùng bà Hạnh vợ phú ông nấu bánh mà ta, có năm nấu nhiều còn đem phát cho dân trong làng bớt. Năm nay chắc có mấy cậu về nên lu bu không làm được. Ai mà không biết ông bà cưng mấy cậu như vàng như ngọc.
" Cô hỏi làm gì cô nhỉ ? cậu tôi bảo cô bán thì cô cứ bán đi, hỏi mãi. "
Đấy, lại cái giọng đàn bà choe choé chói cả tai. Mới hỏi có một câu mà nó kêu mình hỏi lắm, Trinh cũng chả dám cãi lại dẫu sao nó cũng là người của cậu. Mà đã là người của cậu thì Trinh càng không muốn cãi, vì cậu luôn đúng, cậu là số một. Thế thôi!
Tan chợ ai đó liền nhanh chóng dọn hàng, quét sân như gió rồi lật đật chạy về vòng ra cái lu sau nhà rửa mặt, chải tóc. Tất cả đều làm trong một nốt nhạc nhanh như cắt nó đã có mặt ở dưới con dốc nhà cậu. Trinh đứng dưới bụi tre thấp thỏm lên xuống tim đập như có bệnh, nó đợi cậu từ trưa mà đến sắp xế chiều vẫn chưa thấy cậu đâu.
Quái nhệ, rõ ràng nhà cậu có mỗi một đường này để về mà nãy giờ chẳng thấy cậu đâu. Kiến cắn chân nó sưng táy, mà cậu không mau mau về, nó thèm nhìn cậu lắm rồi. Hết đứng thẳng rồi thì đứng dựa vào cây tre, chân dặm dặm xuống đất đuổi kiến, mỏi thì ngồi xỏm ngáp vài cái. Nó quyết phải có được cái gì đó từ cậu, không đêm nay nó lại thao tháo cả đêm mất.
Con nhỏ nào trong làng cũng xin được, lẽ nào nó lại không ?
__________________
Đôi lời của tác giả...
Chào các bạn, đây là tác phẩm đầu tay mình đã ấp ủ từ lâu. Mình rất mong được cái bạn đọc và góp ý. Hy vọng các bạn có thể để lại bình luận để mình biết các bạn đã đọc và mình sẽ có thêm động lực viết tiếp, cảm ơn các bạn nhiều lắm !
YOU ARE READING
Một Khắc Cũng Chẳng Muốn Rời Xa _ Tiểu Bội Khuyên
RomantizmTrinh năm nay đã mười sáu tròn. Tóc dài qua mông đen bóng thướt tha, môi nhỏ chúm chím má đào. Nhà Trinh có bốn người hết thẩy, mẹ Trinh, Chế Nhung, Trinh, và thằng cu Tình. Cha Trinh thì mất vì bị bắt đi đánh giặc từ hồi Trinh còn trong bụng mẹ. Th...