Học sinh ngoan (5)

228 18 2
                                    

Thích có nhiều loại.

Ngươi nhìn thấy một bông hoa đẹp, nó làm thỏa mãn lòng yêu cái đẹp của ngươi, cho nên ngươi thích. Ngươi nuôi một con chó, nó rất ngoan ngoãn nghe lời, ngươi thấy thích nó. Ngươi thấy một cô gái hay chàng trai xinh đẹp, ngươi cũng sẽ cảm thấy thích thú mà nhìn ngắm.

Thích một người lại càng có nhiều hơn.

Người đó tốt tính, xinh đẹp, tài năng, giàu có,... Tất cả đều có thể là một cái cớ cho sự vui thích của ngươi.

Trong sách nói vậy.

Nhìn đôi mắt chăm chú chờ câu trả lời của Tư Thành, Vân Linh khẽ cười, nói: "Mình trước giờ chỉ thích bản thân." Ta tốt đẹp như vậy, chỉ có ta mới xứng với chính ta.

Tư Thành cũng cười theo: "Ra vậy." Hắn còn tưởng cô sẽ không trả lời. Cũng thật may, hiện tại cô chưa thích ai. 

Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn, Tư Thành cũng ra về, tất nhiên trên tay cầm túi rác. 

Chậc chậc, ngoan ơi là ngoan.

Con trai yên tâm, ta sẽ không để cho đám nhãi con kia hại con. 

_

Hôm nay cũng như bao ngày, Vân Linh đến trường đi học. Cô vốn cảm thấy rất nhàm chán cho tới khi khung cảnh hiện tại xảy ra.

Motip truyện ngôn tình thanh xuân nào cũng có chính là gì?

Nữ chính nghèo khổ sẽ bị bắt nạt, chủ động xa lánh nam chính. Nam chính khi đó sẽ dạy dỗ đám người kia một bài học, rồi sau đó là một hồi yêu yêu đương đương.

Trước mặt cô đang là bốn nữ sinh. Đứng đầu là một cô gái, nói như nào nhỉ, thường thôi. Tư chất thì không có, giáo dưỡng càng không, nhan sắc thì quá mẹ nó đáng thương rồi. Tất nhiên là nếu so với nữ chính thì chắc chắn là không có cửa rồi. 

Đằng sau cô ta chính là ba cô gái khác, chẳng có gì đặc biệt cả, chắc là người qua đường thôi. 

Cô gái đứng đầu kia hất cái mặt bóng dầu về phía cô: "Nghe nói mày hôm trước đi về cùng Tư Thành?"

Vân Linh nhìn xung quanh một chút, lùi lại vài bước, tiện thể trả lời: "Đúng vậy."

Cô ta lộ vẻ khinh bỉ, tiếp tục áp sát Vân Linh: "Thôi nào, đừng sợ, tao không làm gì mày cả. Chỉ cần mày hứa tránh xa Tư Thành ra, sau đó ngoan ngoãn bị tao đánh một trận là được." Cô ta đã điều tra, một con nhóc nghèo kiết xác như này mà vẫn vô liêm sỉ bám lấy Tư Thành của cô ta.

"Cậu phải bảo Tư Thành tránh xa tôi ra mới phải." Vân Linh vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn hàng ngày, lùi thêm vài bước nữa. Chỗ này mới có camera này.

Câu nói này quả thực chọc giận cô gái kia. Sau đó tựa như có tâm linh tương thông mà ba cô gái đằng sau hùng hổ tiến lên.

"Không biết điều thì đừng trách bị đánh." Tô Lộ gần như nghiến ra từng chữ. Cô ta cười độc ác chờ xem kịch hay, cô ta muốn xé rách khuôn mặt xinh đẹp kia, phá vỡ dáng vẻ ung dung thường ngày, muốn nhìn cô ta cầu xin khóc lóc.

Chợt, nụ cười cô ta dần cứng lại. Cái gì thế này?

Chỉ thấy người đầu tiên xông lên bị vấp phải một hòn đá, trẹo chân, vị trí mắt cá chân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà sưng lên. Cô ta không thể đứng lên được nữa.

Nữ chính khó làm (Nữ công, ngược nam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ