Chương 42. Bệnh viện Bình An / Quy tắc mới

1.1K 118 1
                                    

Trong sảnh chờ rộng lớn, trên tường, trên đất đều be bét máu. Một vệt máu chạy dài từ bên ngoài vào sâu trong hành lang, cộng thêm vài dấu tay máu trên cửa tự động, không khó để nhận ra đã có người chạy đến đây muốn trốn thoát. Đáng tiếc cánh cửa vốn phải tự mở ra lại không hề nhúc nhích, người kia liều mạng đập phá nhưng không thành, cuối cùng lại bị những người đuổi tới hoặc ma quỷ kéo trở về trong tuyệt vọng. Bàn hướng dẫn y tế bị lật úp trên mặt đất, chiếc ghế nhựa màu xanh lam ở khu vực chờ bị dính một vết máu lớn sền sệt màu đỏ sẫm, không khí tràn ngập mùi máu tanh kinh tởm.

"Huệ!" Trong số những người mới đến, một thanh niên gầy gò mặc áo phông trông khoảng hơn hai mươi tuổi không chịu được ói hết ra.

Phó Kỳ Đường liếc nhìn nhưng không bày tỏ ý kiến. Anh quỳ một chân, chấm ít máu lên xem rồi nói: "Máu đã có dấu hiệu bị oxi hóa nhưng vẫn còn rất tươi, hẳn là chuyện mới xảy ra trên dưới nửa tiếng đồng hồ."

Chàng trai đeo kính chỉ vào một vệt máu trên tường: "Máu bên này đã gần khô rồi, rõ ràng là sớm hơn."

"Máu nhiều thế này thì hẳn phải là một vụ thảm sát, còn không chỉ một lần. Với cả không có thi thể người chết, đến một cái chân đứt, tay cụt cũng không luôn." Sau khi vào phó bản, Dịch Văn Văn vẫn luôn đứng sau Phó Kỳ Đường làm một bé ngoan không gây chuyện, giờ mới lên tiếng.

"Tấn công theo đợt sao...?h Cửa đóng kín khiến người bên trong không thể thoát ra ngoài chạy trốn? Lúc nãy chúng ta tới thì cửa tự động mở mà." Ngô Bân bất an. Anh ta đã trải qua vài phó bản. Tuy cô bạn gái Tần Phức Vân bất mãn việc Phó Kỳ Đường làm đội trưởng nhưng việc quan trọng bây giờ là sống sót trở về nên anh ta cũng không giấu giếm, quan sát và phán đoán được gì thì đều nói ra hết: "Nếu tôi không đoán sai, chúng ta vào phó bản đúng khoảng thời gian nghỉ của cuộc thảm sát. Vậy thì chả mấy nữa chúng sẽ lại tới thôi."

Anh ta vừa dứt lời, một tiếng "rầm" đột ngột vang lên. Chàng trai mới vừa "gọi chị Huệ" ngã ngồi trên đất, đá chân lung tung, trượt lùi về sau. Sắc mặt anh ta tái nhợt, khóe miệng vẫn còn dính thức ăn. Anh ta điên cuồng lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Không! Không! Đáng sợ quá, đây là thảm sát! Tôi không làm được... Tôi chắc chắn sẽ chết! Tôi không thể chết ở đây được... Tôi phải chạy thôi... Tôi muốn ra khỏi đây!" Anh ta nói rồi lật người, lồm cồm bò dậy lao về phía cửa.

"Chờ đã! Bên ngoài rất nguy hiểm, anh không được đi!" Chàng trai cao lớn đứng ở cửa ngăn cản nhưng lại bị người kia đẩy ra.

"Tránh ra! Cái trò chơi chết tiệt này ai muốn chơi thì cứ chơi. Tôi không làm được. Tôi nhận thua được chưa! Đừng có ngáng đường tôi!" Chàng trai gào thét, gân trên cổ nổi hết cả lên.

Phó Kỳ Đường cũng khuyên can: "Anh bình tĩnh đi. Anh ta nói không sai. Bây giờ rời khỏi đây sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn thôi. Hiện tại ngoài việc qua ải ra thì không ai rời khỏi chỗ này được đâu." Phó Kỳ Đường không giỏi ăn nói nhưng giờ anh đang là đội trưởng, chỉ có thể kiên nhẫn giảng giải. Bình thường, bản năng muốn chạy trốn khi gặp nguy hiểm là vô cùng đúng nhưng hiện tại họ đang ở trong thế giới trò chơi, không muốn chết thì phải gắng sức liều mình.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ