"Có phải là cô giở trò, để bọn nó có cơ hội đến giải thoát cho Pailin?" trước những lời chất vấn này của Paithoon, Milk vẫn giữ dáng vẻ bình thản như mọi chuyện không hề liên quan đến mình, vẫn nhàn nhã nhâm nhi ly rượu.
"Tôi làm điều đó được lợi ích gì? Anh cũng biết con người của tôi rồi đó."
"Cô cũng biết là ở phe ai cô mới có lợi ích rồi đó, tốt nhất đừng bày trò xằng bậy."
"Cuối cùng thì anh cũng nói được một câu có não." ngang nhiên đứng dậy rời đi một cách đầy kiêu hãnh, Milk thừa biết bản thân đã chọc giận đến Paithoon.
"Prim nghe đây ạ! Chị gọi cho em lúc này có việc gì?" chỉ vừa mới bước vào khuôn viên trường học được vài bước, bỗng dưng điện thoại của Prim lại đổ chuông. Mở ra xem, là Tu đang gọi đến trong khi hai người chỉ mới tách ra chưa quá năm phút. Lấy làm lạ, Prim ngay lập tức bắt máy và hỏi rõ đối phương.
"Chị chỉ là đang muốn đảm bảo là em an toàn thôi. Sợ nhất là lại xảy ra chuyện như lần trước, chị lo chết mất."
"Lần trước do không có vệ sĩ cho nên em mới gặp chuyện, nhưng bây giờ thì có rồi. Chị không cần phải quá lo lắng cho em quá đâu, bởi vì em hoàn toàn có thể tự lo cho mình." nghe đối phương nói như vậy, Prim lại cảm thấy nao lòng, đáp lại để trấn an cô. Lần trước bởi vì Prim rời đi mà không nói với vệ sĩ cho nên để đảm bảo an toàn cho em, Tu đã cho bố trí thêm vệ sĩ túc trực ở mọi khu vực và dĩ nhiên cũng luôn miệng dặn dò em phải cẩn thận.
"Không phải lúc nào cũng may mắn, cẩn thận thì vẫn hơn. Lẽ ra ban đầu chị không nên kéo em theo về đây, không thì em đã không phải đối diện với nguy hiểm rình rập như bây giờ rồi."
"Thật ra đó cũng là do lựa chọn của em thôi, không phải là lỗi của chị và em cũng có một phần lỗi khi mất cảnh giác. Dù sao thì em cũng rất vui vì được ở cạnh chị như bây giờ và em cũng đã hứa sẽ ở bên chị mỗi khi chị cần mà đúng không?" nghe thấy Tu ở đầu dây bên kia lại tự trách, Prim ngay lập tức trấn an. Ngay từ đầu em vốn đã biết bản thân khi chọn lựa đi cùng với Tu về Alakapuri sẽ đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu bị ám hại. Thay vì hèn nhát tự tìm đường lui, Prim lại vì mong muốn của Tu mà đồng ý theo cùng cô quay về. Tất cả đều xuất phát từ sự chân thành.
"Tuy rằng đã quay lại đúng với trước đây, nhưng có lẽ sau khi Công chúa mất tích ở Sankata mọi thứ đã thay đổi nhiều. Nếu như một tình huống mà Công chúa từng chứng kiến lúc trước lặp lại, may ra ta có hy vọng." sau khi kiểm tra xong cho Pailin, Korn cũng ở lại để nói về tình hình không mấy khả quan hiện tại của Tu trong quá trình hồi phục trí nhớ.
"Vậy tình huống đó có thể là một kỷ niệm đúng chứ?"
"Cũng có thể nói là như vậy?"
"Không bao lâu nữa là sinh nhật của Vương hậu, tiểu thư có biết ký ức đặc biệt nào của Công chúa trong ngày này hay không?"
"Phải rồi. Là vở kịch Ramayana."
Được sự gợi ý của Aryan, Jennis đã có thể có được ý tưởng sau khi gợi nhớ một vài ký ức. Hai năm trước vào ngày sinh nhật Vương hậu, khi đó họ hai mươi tuổi trong cung điện từng cho diễn vở kịch Ramayana dựa trên cuốn sử thi cùng tên. Kịch bản khi đó đã được viết lại bởi Tu để làm quà sinh nhật cho Vương hậu, Jennis khi đó cũng có tham gia vào phần biểu diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|
FanfictionCách mà nàng Công chúa cao quý gặp được một nửa của mình. Written by Eirlys.