nguyễn bảo long hay về phòng muộn, cao văn bình để ý là vậy. lúc đầu em cũng không quan tâm lắm về chuyện bạn cùng phòng mình về phòng sớm hay muộn, chỉ cần không trễ giờ giới nghiêm hoặc nếu nó sang phòng khác ngủ thì nhắn với em một tin là được. nhưng hôm nay đã sắp đến giờ giới nghiêm rồi, vẫn chưa thấy nó nhắn tin gì cho em, chẳng biết làm gì mà đến giờ rồi chưa chịu về phòng, làm em nằm trằn trọc trong chăn suy nghĩ mãi, quyết định mang áo khoác đi tìm nó. lúc em mở cửa phòng đang loay hoay mặc áo khoác, thấy bảo long đứng bên ngoài, vẫn mang quần áo tập, trán vẫn đổ mồ hôi dính vài lọn tóc, nó nhìn em mím môi cười trừ
"muộn rồi còn đi đâu?"
"sao giờ mới về phòng?"
cả hai đồng thanh hỏi người kia, em cau mày nhìn nó, lúc này đã cúi đầu nhìn mũi giày để tránh ánh mắt em, văn bình thở dài rồi đứng sang một bên nhường lối cho nó vào phòng. đợi có vậy, bảo long liền chạy một mạch vào phòng tắm, chẳng nói gì nữa
"bình ơi", mãi đến khi nó đã tắm sạch sẽ chẳng còn mùi mồ hôi, quần áo thơm mùi nước xả vải. lúc nó ra ngoài, văn bình đã nằm yên trong chăn trùm kín đầu, nó nghĩ em ngủ rồi nên cũng rón rén tắt đèn phòng rồi trèo lên giường, nằm lọt thỏm trong chăn. "ngủ rồi à?"
"ừ, ngủ rồi"
"lúc nãy bình mặc áo khoác đi đâu đó, sắp đến giờ nghiêm rồi..."
"đi tìm bạn đó", em nghe thấy tiếng nó ở giường bên bật cười khúc khích mà chẳng hiểu vì sao.
"thế thôi, bình ngủ ngon!"
nguyễn bảo long mấy ngày hôm sau lại về phòng trễ, lần này em mở cửa phòng không thấy nó đứng bên ngoài nữa, phải lật đật khoác áo mang giày chạy đi tìm. dù em biết nó lớn như vậy rồi, chắc chẳng đi lạc được, mà có lạc chắc cũng tự biết đường về, nghĩ là thế nhưng văn bình vẫn chạy ra ngoài tìm nó. lúc chạy đến đường dẫn ra sân tập, em thấy nó đeo balo, xách giày lững thững đi về, đầu tóc vừa rối lại vừa bết lại trên trán vì mồ hôi.
"bình! bạn tìm mình hả?", nó vẫy tay rồi nhanh chóng chạy đến chỗ em, cười rõ tươi khi nhìn thấy em. văn bình muốn hỏi nó sao giờ chưa chịu về phòng, muốn nói với nó là trời đêm lạnh rồi, mang áo vào, nhưng câu từ cứ nghẹn lại chẳng thoát ra được, nên em ném về phía nó áo khoác em tiện tay cầm theo, rồi quay lưng bước đi thật nhanh, làm bảo long ngẩn ngơ phải í ới chạy theo sau.
sau đó, em biết được nó về phòng trễ vì muốn ở lại luyện tập thêm. từ đó nguyễn bảo long lén các thầy các anh ở lại tập luyện, có thêm một người đợi nó cùng về phòng. nó chưa từng hẹn em đợi nó cùng về, em cũng chẳng hỏi nó vì sao phải luyện tập thêm như thế này, dễ chấn thương và kiệt sức. dù nó không bảo em đợi nhưng văn bình ở một mình trong phòng chưa thấy bạn quay về lại cảm thấy không yên tâm, nên tự động đi ra sân tập đứng đợi nó cùng về phòng. thế này thì dù có bị phạt thì cũng có hai đứa cùng bị phạt, đi về phòng cũng có hai đứa cùng về.
nhờ vậy mà em còn nhận ra, bảo long rất thích nói chuyện. mỗi lúc nói chuyện với em, nó sẽ kể đủ thứ chuyện trên đời, sẽ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, kể cả khi em chẳng khi nào hưởng ứng theo. cao văn bình hay đi trước, thường sẽ đi nhanh hơn vì nó ồn ào quá, giọng cứ nheo nhéo bên tai, em cũng chẳng hiểu nó nghe được, đào được chuyện ở đâu ra để có thể nói nhiều như vậy, mỗi ngày lại một câu chuyện khác nhau, nhưng kì lạ là em lại chẳng thấy nó phiền chút nào. chỉ là nghe giọng nó xa một chút vẫn ổn hơn là bên tai, nên tụi nó đứa đi trước, đứa chạy theo sau
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện về con quạ và cái bàn viết ; hai mươi ba, mười hai
Fanfictionooc, an toàn cho trẻ nhỏ, lowercase cao văn bình, nguyễn bảo long