Chap 6

163 14 0
                                    

Ngồi trong phòng nghỉ chưa đầy một giờ tôi đã thấy hai cha con Giám đốc rời phòng họp, lúc này đã gần giữa trưa, tôi theo phía sau rời khỏi công ty, một chiếc Mercedes chở ba cô ấy đi trước, cô ấy cùng tôi trở về xe.

"Di, đi theo xe phía trước là được"

Nhiệt độ tháng tám thật khó chịu, mồ hôi đã phủ một lớp mịn trên vầng trán của cô ấy.

"Vâng"

Tôi mở máy lạnh đến mức lớn nhất.

"Sao rồi? Đã làm quen hết đồng nghiệp trong công ty rồi sao?"

Cô ấy quay sang nhìn tôi hỏi.

"Vâng, hầu như biết hết rồi, nhưng chưa quen thuộc lắm, còn cần thêm thời gian"

Tôi lại lễ phép cười cười.

"Không sao, quen thuộc hay không cũng không quan trọng, em là người do chị tuyển riêng, với các cô ấy không có quan hệ mật thiết gì, em chỉ cần quen thuộc hoàn cảnh công ty là được rồi"

"Vâng"

"Mặc dù em không phải nhân viên trong công ty nhưng ở công ty cũng cần có một văn phòng, như vậy sau này sẽ tiện hơn"

"Vậy theo sắp đặt của ĐoànTổng là được"

Đây là lần trò chuyện lâu nhất của chúng tôi trong hai ngày nay.

Xe chạy đến trước một khách sạn năm sao đã thấy ba cô ấy chờ trước cửa.

"Di, không cần ở lại đây chờ chị, đợi chị gọi điện cho em là được"

"Vâng"

Cô ấy cười cười mở cửa xuống xe. Tôi đoán đây hẳn phải là một bữa ăn rất long trọng, bằng không sẽ không đặt ở một khách sạn xa hoa như vậy, cũng không cần cả hai cha con cô ấy cùng tham dự. Cô ấy vừa mới tiếp nhận công ty, bất cứ ai sáng suốt đều có thể nhìn ra ba cô ấy đang cố ý trải đường giúp cô ấy, bày ra như vậy nhất định cũng vì mở rộng các mối quan hệ để về sau cô ấy có thể nhanh chóng thích ứng và phát triển công ty. Hành nghề xây dựng không giống những nghề khác, bởi vì nghề này rủi ro cao, đầu tư lớn, ngoài việc phải có nhiều tiền còn cần có mối quan hệ cùng mạng lưới giao thiệp khổng lồ. Thật ra đối với cô ấy tôi cũng có hoài nghi, một cô gái muốn trở nên nổi bật trên thương trường âm mưu đầy rẫy này, nói dễ hơn làm? Đây là một ngành nghề do nam giới chủ đạo, một cô gái mỏng manh làm sao có thể chịu được sự tàn phá như vậy? Làm cách nào để trong tình cảnh tiệc rượu linh đình vẫn có thể ứng đối dễ dàng, lại làm cách nào ở dưới vô số ánh nhìn chằm chằm có thể an toàn lui lại? Để một cô gái chưa đầy ba mươi tuổi một mình gánh vác những thứ này thật quá mức tàn nhẫn. Dù vậy, tôi chỉ là tài xế của cô ấy, những gì tôi có thể làm được chỉ là đảm bảo cô ấy đi lại an toàn, vì cô ấy tạo chút không gian nhỏ nhoi, nơi mà cô ấy có thể không cần cảnh giác hay lo lắng.

Tôi một thân một mình, an nhàn thanh thơi lái xe lang thang không mục đích, đúng lúc chạy ngang qua một tiệm rửa xe liền mang xe vào tẩy rửa sạch sẽ một lần. Khi nhìn thấy tôi từ trên xe bước xuống, tất cả mọi người đều nhìn một cách ngạc nhiên, tôi một lời cũng chưa nói bởi vì tôi biết điều bọn họ đang suy nghĩ, bọn họ nếu không đoán tôi là con cháu nhà giàu thì cũng cho rằng tôi là tiểu tam. Cái thế giới này chính là như vậy, không dễ chấp nhận người khác giỏi hơn mình, huống chi là phái nữ.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ