Tác Giả - Trân liu
Bối Cảnh - Chủ nợ x Gánh nợ
..
.
.
.
Cuộc sống vốn đã như cức rồi mà bây giờ còn hơn cả cái địa ngục. Isagi Yoichi một học sinh, từ nhỏ sớm đã mất cả cha lẫn mẹ nên được người dì nhận nuôi. Bà ta lẫn ông chồng bà ta đều là những con nghiện cờ bạc, nhận nuôi Isagi cũng chỉ để lấy tiền trợ cấp của cậu đem đi cờ bạc, sống trong cái nhà này còn thua một con chó.
Bây giờ hai vợ chồng ác ôn đó lại bỏ trốn để lại cho Isagi một khối nợ nần chồng chất, một học sinh như cậu vốn không chi trả nổi, dù có làm bao nhiêu công việc đi chăng nữa. Ở trường cũng chẳng mấy được chào đón, cậu bị những đứa giàu có bắt nạt, sỉ nhục chỉ vì cậu nghèo và không có cha mẹ. Hôm nay kết thúc một ngày tồi tệ ở trường, Isagi quay về căn nhà mà bản thân ghét bỏ, trước nhà có một chiếc xe đen đang đậu, Isagi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị mấy tên vệ sĩ thấy được mà chạy theo tóm lấy cậu, không thương tiếc kéo vào trong nhà đẩy mạnh cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Bị đẩy một cái mạnh đau điếng, Isagi nâng mắt nhìn đôi giày da đắt tiền sớm đã bước đến dừng ngay trước mắt cậu. Phía trên phát ra tiếng cười khẽ rồi tiếng sột soạt, dường như gã phía trên đã ngồi xổm xuống, Isagi không cần nghĩ cũng biết được bọn họ là chủ cho vay tiền. Bây giờ cậu chẳng còn đồng nào trong người hết, khẽ giật mình khi cằm mình bị nâng lên, Isagi mắt đối mắt với gã chủ nợ. Hai đôi mắt vô thức mở to nhìn nhau, sau đó gã đã nhanh chóng điềm đạm lại, siết chặt cằm cậu nói lời răn đe.
" Chào tôi là Mikage Reo chủ nợ của cậu- Tên Isagi Yoichi phải không, dì chú của cậu đã chạy trốn mất rồi~ Khoảng tiền của tôi đương nhiên không thể bỏ, cậu lo liệu mà trả cho hết đi "
Isagi mím chặt môi, cậu không có khả năng trả, bây giờ không sau này cũng không. Thấy Isagi có vẻ tuyệt vọng Mikage Reo lên tiếng.
" Tôi có hai lựa chọn cho cậu..một là theo tôi phục vụ tôi, rồi từ từ tôi trừ nợ cho, còn hai tiếp tục trả nợ cho tôi "
Sao? Lời đề nghị số một đương nhiên thu hút hơn rồi, nhưng Isagi có vẻ do dự suy nghĩ. Reo tiếp tục châm ngòi
" Yah- Lãi suất sẽ tăng lên nữa đó, cậu có trả nỗi cho tôi không thế Isagi? " Reo nắm tóc cậu kéo đến gần khuôn mặt điển trai của gã ta.
" Ah..tôi..tôi..chọn..một " Isagi đau đớn nhăn mặt.
Nghe đúng câu trả lời mình muốn Reo đứng dậy che miệng nở nụ cười quái dị, không nhanh không chậm liền bế sốc cậu lên, mặc cho Isagi hốt hoảng, lẫn đám vệ sĩ.
" Ông chủ, cậu ta dơ bẩn như thế?! "
Chưa kịp dứt lời nói, gã vệ sĩ đã bị Reo ném cho cái nhìn sắc lẻm như muốn nuốt chửng gã ta. Isagi lại muốn đi xuống nhưng Reo đã răn đe cậu, khiến Isagi phải ngoan ngoãn ngồi im trên xe hơi sang trọng.
Nơi Mikage Reo sống là một biệt phủ rộng lớn với hàng trăm người giúp việc. Isagi ngỡ ngàng với cuộc sống xa hoa của Reo. Gã chỉ thị cho một người hầu chuyện gì đó sau đó liền đi mất, cô hầu tiến đến gần cậu cúi đầu cặn kẽ nói.