Bước vào cửa cô thấy các nàng ngồi trên sofa nhìn mình, cô gật đầu chào hỏi đang tính bước lên phòng thì bị các nàng kêu lại
Mỹ Linh:" em đứng lại, ngồi xuống đó." Nàng chỉ vào chỗ ghế đối diện các nàng
Cô đi lại ngồi xuống ghế, sau lưng cô đã thoáng đẫm mồ hôi nhận thấy ánh mắt các nàng có điểm không đúng, ánh mắt hình như chứa tia tức giận.
Dung Dao:" cô gái lúc nảy là ai?"
Bảo An:" ý chị là nói Nhã Kỳ??"
Thi Vũ:" Nhã Kỳ, hừ gọi thân thiết như vậy.Em có biết chúng tôi rất lo lắng cho em nguyên ngày nay không còn em lại đi chơi vui vẻ với người khác à."
Ngọc Băng:"cô ta đưa em đi đâu mà điện thoại thì không bắt máy, cho người tìm kiếm thì lại không định vị được hửm?"
Cô đang rất không vui vì chuyện đuổi học sáng nay giờ lại còn bị các nàng liên tục chất vấn mà hơi lớn tiếng đáp lại.
Bảo An:"Các chị đủ rồi đấy đừng ở đó chất vấn tôi như tội phạm zậy.Mà các chị dám gắn định vị lên người tôi?" Cô nhìn các nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Thấy tình hình không ổn Thi Vũ lên tiếng
Thi Vũ:"Tụi chị không có gắn định vị lên người em , khi nảy chị chỉ nhờ người dùng vệ tinh quốc gia bắt sóng điện thoại của em không được nên lo lắng sợ em gặp chuyện mà thôi."
Giọng cô dịu lại mà nói
Bảo An:" Xin lỗi lúc nảy tôi hơi lớn tiếng. Đây là 10 vạn tệ tiền bồi thường chiếc váy của chị( cô liếc mắt nhìn về phía Mỹ Linh) từ mai tôi sẽ không làm việc ở đây nữa."
Cơn ghen của các nàng tiêu tán hết. Đôi mắt bàng hoàng nhìn tấm thẻ ngân hàng trên bàn rồi nhìn cô
Dung Dao:" em vừa mới nói gì?"
Nàng không tin mà hỏi lại
Bảo An:" tôi nói là tôi xin nghỉ , ngày mai tôi sẽ chuyển đi dù gì thì tôi cũng không còn học ở ngôi trường cũ nữa hay nói đúng hơn là tôi đã bị đuổi học."
Ngọc Băng:" tôi không cho phép em nghỉ ."
Bảo An:"?? Chị nói vậy là ý gì tiền tôi đã trả rồi sao chị lại không cho tôi nghỉ ?"
Ngọc Băng:" nếu em nghỉ vì bị đuổi học thì em yên tâm tôi đã mua lại ngôi trường đó và đuổi tên hiệu trưởng cùng tên hs kia rồi ngày mai em cứ đi hc như thường là được."
Bảo An:" Nhưng tôi không muốn học trong ngôi trường đó nữa.Tôi đã đăng ký vào một trường khác rồi, ngày mai tôi sẽ đi làm bài test để nhập học và cũng đã có chỗ ở và công việc mới nên cũng sẽ không làm việc ở bar BP nữa."
Ngọc Băng:" nói chung là tôi không đồng ý tôi không cho phép em nghỉ việc."
Bảo An:" tôi không nói với chị nữa chúng ta dù sao cũng không có họp đồng việc làm gì nên từ ngày mai tôi sẽ nghỉ việc." Nói rồi cô bỏ lên phòng không cho các nàng có cơ hội phản đối.———-tua ———-
Lúc cô vừa ra khỏi trường đang tính đi tìn quán nhậu nào đó để giải sầu, lúc đi ngang qua một con hẻm thì cô vô tình thấy một cô gái đang bị năm sáu tên côn đồ lôi kéo vào trong góc tường. Máu anh hùng nổi lên nên cô lao vào đá tên đang chuẩn bị chạm vào mặt cô gái ra
Tên côn đồ:" má nó! Mày là đứa nào sao xen vào chuyện của t."
Bảo An:" ban ngày ban mặt tụi bây ở đây giở trò bỉ ổi với một cô gái không biết nhục à."
Tên cđ:" đó là chuyện của t đồ con khốn dám xen vào chuyện tốt của gia đây. Bây đâu lên đánh nó cho tao."
Năm tên cầm gậy xong lên, cô để nàng đứng sau mình bảo hộ, một tên cầm gậy đánh xuống thì cô lấy tay chụp lại rồi xông lên xử từng tên một. Thấy đàn em của mình nằm la liệt dưới đât tên cầm đầu sợ hãi co dò bỏ chạy
Cô quay qua hỏi cô gái
Bảo An:" này chị có sao không."
Nàng nở nụ cười bảo:" chị không sao cảm ơn em, may mà mà có chứ không thì chị." Cô cắt ngang lời nàng" không sao thì tốt rồi, vậy tôi đi đây"
Nàng kéo tay cô lại
" chị tên là Nhã Kỳ còn em"
" Bảo An"
"À ờm Bảo An à hay là em về nhà chị để chị xử lí vết thương cho em( cô bận áo dài tay nhưng lúc nảy nàng thấy được cô dùng tay đỡ cây gậy giáng xuống nên chắc chắn sẽ bị bầm ở tay)"
" không sao chỉ là vết thương nhỏ"
" không được em vì chị nên mới bị như vậy mà nhanh đi theo chị"
Nàng lôi tay cô đi ra khỏi con hẻm đi lị gần một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đậu gần đó rồi ném cô lên xe chạy đi mặc cho cô phản kháng
Chiếc xe chạy vào một căn biệt thự sang trọng
Căn biệt thự rộng lớn nằm trong khu vực có bảo an nghiêm ngặt nhưng nguyên căn biệt thự chỉ có mình nàng ở ngoại trừ mấy bảo an khu vực thì không thấy bóng dáng một người giúp việc nào cả
Nàng lôi cô lại ghế sofa bắt cô ngồi xuống rồi chạy đi lấy bông gạt
" em cởi áo ra đi để chị xử lí vết thương cho" nói xong mặt nàng đỏ lên
Cô thấy nàng ngại ngùng thì khẽ nở nụ cười rồi cởi áo ngoài ra
Nàng nhìn mà cứng đờ . Cơ bụng số 11 thậm chí còn có múi rất rõ ràng bắp tay săn chắc da trắng mỗi tội ngực lép.
" này chị nhìn đủ chưa tôi còn phải đi về nữa đấy"
Biết mình thất thố nên cô lắp bắp trả lời" à ờm xin lỗi tôi làm ngay đây"
Trong lúc nói chuyện thì cô biết được nàng là nữ chính số năm Lương Nhã Kỳ một đại minh tinh ,lúc nảy nàng vô tình đi trên đường mua sắm thì bị bọn côn đồ lôi kéo vào hẻm mà hôm nay nàng lại không có vệ sĩ đi theo nên mới xảy ra chuyện . Nhà này của nàng vẫn còn một cô em gái cũng chính là nữ chính số sáu Lương Nhất Vy vẫn chưa đi học về.Hai chị em các nàng dọn ra ở riêng nên đây là nhà riêng của hai nàng. Nói chuyện qua lại mấy câu cô cũng rất thoảng mái mà kể cho nàng nghe việc cô là cô nhi và cô đang làm giúp việc để trả tiền bồi thường chiếc váy kể cả việc bị đuổi học sáng nay.Nàng nghe cô kể thì nhăn mài.
" bây giờ chị cho em 10 vạn tệ để trả nợ và đăng ký nhập học ở một ngôi trường khác cho em để trả ơn em đã cứu chị em thấy sao?"
" như vậy thì không hay cho lắm"
Nếu em thấy ngại thì đến đây làm việc cho chị coi như đây là tiền chị thuê em. Đừng lo chị không bắt em làm việc nặng đâu chỉ cần nấu ăn ngày ba bửa cho chị là được"
Cô hơi do dự nhưng ở với hai người sẽ thoải mái hơn là bốn người đặc biệt là bốn người kia đều vô cùng nguy hiểm nữa.
" được tôi đồng ý nhưng tôi cần trở về nói với họ một tiếng rồi soạn đồ nữa"
" được lát nữa chị sẽ trở em về ngày mai sẽ đến đón em sau"
Nàng không hiểu sao lại đưa ra điều kiện như vậy với cô nhưng con tim và lý trí thôi thút nàng phải tìm cách gần cô hơn
Còn cô thì than thở trong lòng"" trời ơi sao cái số cứ phải dây vào mấy nữ chính z này, lại còn ở đâu cũng mắc nợ mà phải làm giúp việc"" ( tg: cái số thê nô nó z đó chị )
Ở lại nhà nàng đến tối thì nàng đưa cô về . Đến cổng đột nhiên nàng bảo cô lại rồi hôm lên má cô một cái sau đó cười vui vẻ chạy đi
——-hiện tai——
Bốn người ngồi nhìn nhau bàng hoàng tiếp thu lời cô nói thì Thi Vũ lên tiếng
Thi Vũ:" Giờ phải làm sao đây em ấy nhất quyết không chịu ở lại." Cô lo lắng nhìn ba người còn lại
Mỹ Linh:" Xem ra em ấy muốn tránh né chúng ta."
Ngọc Băng:" hừ muốn chạy khỏi tay chúng ta. Đâu dễ z được."
Dung Dao:" trước hết cứ để em ấy tự do nhảy nhót một thời gian. Sau đó chúng ta bắt về chấn chỉnh lại cũng không muộn."
Mỹ Linh:" nhưng lỡ em ấy bị người khác cướp mất thì phải làm sao."
Dung Dao:" nếu chuyện đó xảy ra chúng ta sẽ cướp người về hoặc đơn giản hơn là chung chồng dù gì em ấy rãi hoa đào nhiều như vậy chuyện này cũng khó mà tránh khỏi, chẳng phải đến chúng ta còn bị em ấy mê hoặc đấy sao?"
Ba người còn lại cùng gật đầu
Ngọc Băng:" được rồi thế thì quyết định z đi.Ba tháng sau bằng mọi cách tôi sẽ bắt em ấy về."
Thi Vũ:"Giờ thì tớ biết tại sao em ấy một mực muốn nghỉ việc mà rời khỏi đây rồi." 3 nàng tập trung ánh mắt nhìn cô đợi nghe cô nói tiếp
" hahaha chắc có lẽ là vì em ấy sợ a."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH,Xuyên) Các cô tha cho ta đi
FantasiaVương Bảo An: cô là một tomboy tính cách thờ ơ , lạnh lùng ,mồ côi từ nhỏ.IQ 200,EQ số âm Sở thích: ăn uống, ngủ, đặc biệt là một người nghiện tiểu thuyết nặng...