Bên cạnh công ty dạo này xuất hiện một tòa cao ốc quy mô rất lớn. Tề Mộ mỗi ngày về nhà đều đi ngang qua đây, nghe nói sau khi tu sửa xong sẽ là chi nhánh mới của công ty AI, là một ông lớn trong ngành kinh doanh phần mềm khắp cả nước. Ngay khi tin tức sắp xuất hiện chi nhánh mới vừa truyền ra, không ít người đều tò mò ai sẽ lên nắm quyền, có người nói là vị trẻ nhất trong ban giám đốc AI, có người nói là chủ tịch nắm nhiều cổ phiếu nhất, nhưng cụ thể chính xác là ai, đến nay vẫn chưa biết.Tề Mộ cũng tò mò mà nhìn về hướng này.
Nhưng Tề Mộ vốn không quan tâm là ai sẽ lên nắm quyền, cậu chỉ để ý đến một chuyện, đó là anh công nhân thân cao chân dài, đẹp trai cơ bắp kia là ai!?
Tề Mộ là gay, còn là người song tính, trên tâm lý ngầm thừa nhận mình là đàn ông, nhưng không e ngại người mình thích cũng là đàn ông.
Có điều lại e ngại tính rụt rè và nhút nhát của mình, xem như bản thân thích đàn ông, cũng chưa tán tỉnh ai bao giờ, đến nay còn chưa biết nắm tay là gì, quả thật là làm người ta thở dài.
"Tiểu Tề, đang làm gì vậy? Nhìn chằm chằm bên kia đang xem cái gì? Có gì đáng xem, chỉ cho anh nào, cho anh Trương xem cậu đang nhìn gì!"
Tề Mộ bị y làm giật mình, giả bộ bình tĩnh nói: "Em đâu có xem gì đâu, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ thôi mà, anh Trương, anh vẫn chưa tan làm à? Chín giờ rồi mà."
Trương Giản vừa cười vừa nói: "Quên lấy chìa khoá xe, quay lại lấy nè, anh đi đây, cậu cũng về nhanh đi, nghe nói dạo này không an toàn, hay xảy ra chuyện lắm."
Tề Mộ gật gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh Trương nhắc em, em đi vệ sinh một lát rồi về ngay."
Trương Giản gật đầu nói: "Được, vậy anh đi trước đây, nhớ tắt đèn nhé, không thì tên Triệu Khấu Khấu kia lại mắng anh."
Triệu Khấu Khấu là giám đốc của bọn họ, tên thật Triệu Cẩm Phong, năm nay hai mươi tám, tuổi trẻ tài cao, trong ngành cũng được xem là nhân tài kiệt xuất nhất nhì, theo lý mà nói người đã đứng ở vị trí đó hẳn rất phóng khoáng, nhưng hết lần này đến lần khác Triệu Cẩm Phong lại keo kiệt đến mức một trang giấy cũng muốn so đo.
Có điều, chỉ nhằm vào một mình Trương Giản.
Đôi mắt Tề Mộ nhìn thấu hồng trần, chỉ hận Trương Giản là một tên đầu gỗ.
Tâm tư của Triệu Cẩm Phong chỉ có ông Mao* là không biết thôi.
*Mao Trạch Đông. Ý chỉ tiền.
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Trương Giản ra khỏi cửa, Tề Mộ nhẹ nhàng thở ra.
Quay đầu nhìn về phía lúc nãy, nơi ngoài cửa sổ kia là một vóc người cao lớn, mặt mũi sắc xảo, mặc một bộ quần áo công nhân lao động. Có vẻ như thời tiết nóng bức khiến anh phải kéo áo lau lên gương mặt đầy mồ hôi, lại mở thêm một bình nước khoáng uống hai ba ngụm mới đã khát. Nhờ vào thị lực mười trên mười bẩm sinh từ nhỏ nên Tề Mộ có thể thấy rõ ràng yết hầu đang nhấp nhô của anh.
Thật sự quá gợi cảm, sao lại có người gợi cảm đến thế.
Người kia tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của cậu, ánh mắt sắc bén cũng đang nhìn về hướng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/Song tính] Nhìn lén
General FictionTên gốc: 偷看 Tác giả: 梦有书 Nguồn lậu: wukongkanshu Edit: Odineyes Nội dung: Chỉ có chịch chịch và chịch Truyện vừa đi tuyến chịch, vừa đi tuyến tình cảm Em thụ (song tính) đang đi làm thì phát hiện toà nhà bên cạnh có một anh công nhân cao to nhưng kh...