Trên đoạn đường đi vào một khu phố, Jeon Wonwoo xuất hiện với vẻ ngoài bắt mắt, vóc dáng cao ráo và trang phục đơn giản. Chiếc mắt kính gọng tròn càng làm cho khuôn mặt anh thêm phần thanh tú. Cầm trên tay một tập tài liệu, anh từ tốn đi theo hướng dẫn bản đồ trên điện thoại. Sau một hồi, anh dừng lại trước một căn nhà có tông màu trắng và nâu chủ đạo, là nhà của Kim Mingyu. Khác với tưởng tượng của anh, căn nhà trông rất ấm cúng và hiện đại. Từ cổng đi vào cửa nhà có trồng khá nhiều loại cây cảnh hai bên tạo cho anh một cảm giác tươi mát và dễ chịu.
Đứng trước cửa nhà, anh chầm chậm ấn vào chuông cửa. Không lâu sau, đón chào anh sau cánh cửa là người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu. Đối nghịch với anh, hắn ta chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ và khoác bên ngoài là áo măng tô dài đến tận đầu gối, đồng bộ đều là màu đen.
Chất giọng trầm vang cùng biểu cảm không mấy thiện cảm của người kia đột nhiên cất lên."Anh vào nhà đi"
"À vâng, tôi cảm ơn" Wonwoo rụt rè đáp trả, không biết tại sao cái người này luôn cho anh một cảm giác bất an khi gặp mặt.
Vừa bước vào nhà, cậu nhóc Minho đã chạy ngay đến chỗ của anh.
"Chú Wonwoo.. à không là thầy ạ, thầy giáo Wonwoo"
Đứa nhóc niềm nở chào đón anh tạo cho anh một suy nghĩ kì lạ rằng tại sao nguồn năng lượng từ hai cha con này lại khác nhau như vậy.Mặc kệ suy nghĩ vu vơ rồi cũng vui vẻ đáp lời Minho :
"Ừ thầy chào Minho nhé""Thầy ơi, nhà Minho có nhiều đồ chơi lắm ạ. Tí nữa chúng ta cùng nhau chơi nhé"
"Được thôi nhưng phải là sau khi học bài xong đấy" Wonwoo mỉm cười từ tốn nói với thằng bé.
Giữa không khí vui vẻ của cả hai, Kim Mingyu bỗng dưng chen vào.
"Minho rất hiếu động, vất vả cho anh rồi"
"Không đâu ạ, tôi luôn thích dạy những đứa trẻ như vậy"
Wonwoo đưa mắt nhìn xung quanh nhà, nội thất được trang trí không quá cầu kỳ, quan trọng là mọi thứ đều ngăn nắp và theo một thứ tự nhất định chứng tỏ chủ nhà khá khó tính. Chợt ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ một bức ảnh đặt trên kệ tủ, là ảnh gia đình ba người.
"Chắc đây là mẹ Minho nhỉ?" Wonwoo nhìn bức ảnh rồi quay sang Mingyu.
Hắn im lặng một chút rồi đáp :
"Đúng, là mẹ Minho.. và là vợ cũ của tôi"
Wonwoo nghe đến đây cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh điều chỉnh cảm xúc. Anh vừa định tuôn ra lời khen dành cho gia đình nhỏ thì lại nghe thấy vậy nên đành phải giữ lại trong lòng.
"Anh không cần phải cảm thấy khó xử đâu"
"À.."
"Phòng của Minho ở trên tầng, cần gì cứ gọi tôi"
"Vậy tôi xin phép nhé.. Nào Minho, đi thôi con" Nói rồi Wonwoo xoay người, dắt tay Minho đi thẳng lên trên tầng lầu.
Mingyu đứng nhìn theo con trai và thầy gia sư đi lên khuất trên tầng rồi trầm lắng nhìn sang tấm ảnh gia đình trên kệ. Sự vô cảm sẵn có trên khuôn mặt, giờ lại thêm chút trầm tư và mông lung.
Buổi học đầu tiên diễn ra khá nhẹ nhàng, có vẻ vì cả hai thầy trò đều thích nhau. Wonwoo rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện như Minho. Còn riêng phần cậu nhóc thì đã cảm mến thầy ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ việc làm quen và trở nên thân thiết của cả hai dễ dàng hơn tưởng tượng.
Thật khác với bố và thầy, dường như có một bức tường ngăn cách bọn họ. Và người đắp xây bức tường kiên cố đó không ai khác là Kim Mingyu. Biểu cảm luôn khiến đối phương cảm thấy khó gần này của hắn có vẻ là một bất lợi lớn trong việc kết giao với những mối quan hệ mới.
"Thầy ơi, nhìn xem Minho vẽ này" Đứa nhóc cười thật tươi giơ lên bức tranh màu mà cậu vẽ cho Wonwoo xem.
Trên tờ giấy đầy những nét nghệch ngoạc nhưng vẫn nhìn rõ là có 5 con người hiện hữu.
"Nào, nói thầy nghe xem con vẽ gì này" Anh quay sang đứa trẻ rồi sau đó chăm chú nhìn vào bức tranh.
"Ở giữa là Bố, mẹ và Minho, còn ở đây có bác Minji và thầy Wonwoo ạ"
Wonwoo tươi cười xoa đầu đứa nhỏ rồi nói :
"Cảm ơn Minho vì đã vẽ thầy nhé"
"Vâng ạ"
Minho dường như đã rất thích người thầy này. Có một nghiên cứu đã nói đứa trẻ sẽ có loại khả năng đặc biệt. Đó là cảm nhận năng lượng tích cực từ một người nào đó và sẽ dễ dàng trở nên yêu mến người đó nếu chúng thấy họ an toàn. Và Wonwoo chính là ví dụ điển hình.
Và tất cả những gì vừa xảy ra đều được Mingyu ở phía ngoài cửa nhìn thấy tất cả. Có lẽ hắn cũng yên tâm phần nào về con trai của mình.
Buổi học đầu tiên kết thúc một cách khá suôn sẻ. Wonwoo cùng Minho đi xuống phía dưới lầu, chỗ ghế sofa nơi Mingyu đang ngồi.
"Hôm nay Minho ngoan lắm, mọi thứ đều ổn" Wonwoo nói với Mingyu bằng một chất giọng hài lòng.
Mingyu cũng không ngờ rằng con trai lại nghe lời một người vừa mới quen như vậy.
"Vậy tôi xin phép về trước" Wonwoo vừa định quay người rời đi thì Mingyu cất tiếng gọi.
"Thầy Wonwoo"
"Dạ?" Anh xoay người lại, hướng về người vừa gọi mình.
"Trễ rồi, anh ở lại dùng bữa trưa đi"
Như một lời mời lịch sự nhưng cũng có phần đường đột khiến Wonwoo có hơi bối rối."À.. à.."
Hơi lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý thì Mingyu lại lần nữa lên tiếng."Nếu như anh bận thì không sao"
"À... được chứ, cảm ơn vì đã mời tôi"
Thế là trùng hợp căn bếp có đúng ba ghế ngồi và cũng có đúng ba người ngồi vào chỗ. Đã lâu rồi Mingyu và con trai mới ăn cơm cùng một người khác ở tại nhà.
"Tất cả đều là đồ ăn cậu nấu?"
Wonwoo nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn mà có phần bất ngờ."Đúng vậy ạ, bố Minho là quản lý nhà hàng đồ ăn mà. Bố nấu ăn là đỉnh nhất" Đứa nhỏ nhanh nhẹn hơn cướp lời bố của mình.
"Mong là vừa miệng anh"
Wonwoo dùng đũa gắp một miếng thịt bò rồi từ tốn cho vào miệng nếm thử.
"Thật sự rất ngon" Anh có vẻ khá ngạc nhiên về hương vị của các món ăn. Không ngờ một người đàn ông lại có thể giỏi nấu ăn như vậy.
Sau khi ăn xong, Wonwoo ra về trong một tâm trạng khá thoải mái. Thật ra Kim Mingyu cũng không là kiểu người quá cao ngạo khó gần như anh tưởng tượng. Chỉ là dường như con người luôn chất chứa một tâm tư gì đó mà không thể giải bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - bố và thầy
FanfictionKim Mingyu là bố đơn thân, vô tình gặp được Jeon Wonwoo là gia sư của con trai mình..